Chương 32

24 5 0
                                    

Ăn không ngồi rồi, lười cực kỳ lười

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Những người làm đang dỡ dược liệu cũng không hề đoán được công việc nặng nhọc này lại thu hút Kiêu Vương điện hạ đích thân tới xem, nhất thời ai cũng hoảng sợ. Liễu phu nhân cũng đang ở đó, bà mặc áo khoác bằng vải thô, lấy một mảnh vải che tóc, che kín luôn cả mặt chỉ chừa mỗi hai con mắt, tay cầm một chồng sổ đăng ký dày cộp, đang vội vàng kiểm kê số lượng gói thuốc.

"Mẹ." Liễu Huyền An lại gần, "Sao người lại làm những việc này, Li thúc đâu ạ?"

"Đang ở đây, ta không cho bọn họ qua đây, muốn đích thân kiểm tra." Liễu phu nhân thấy Lương Thú cũng đang đi sang bên này, lập tức tháo vải che mặt xuống, sửa sang lại y phục rồi tiến lên hành lễ. Trên tay bà có không ít vết thương nhỏ, hình như là bị cành dược liệu khô quệt qua, Lương Thú nói: "Liễu phu nhân vất vả rồi."

Liễu Huyền An buồn bực: "Dược liệu gì thế ạ, sao lại nhiều gai nhọn vậy?"

Liễu phu nhân khẽ nói: "Việc này kể ra thì dài lắm, có lẽ cần cha con ra mặt, chỗ này nhiều bụi, con cũng đừng ở đây góp vui nữa, dẫn Kiêu Vương điện hạ đến chỗ khác đi dạo đi."

Liễu Huyền An nhìn Lương Thú, Lương Thú hiểu ý y: "Liễu phu nhân, lô dược này có vấn đề gì sao?"

Nếu Vương gia đã tự mở lời, Liễu phu nhân chỉ đành thở dài, đáp: "Thực ra cũng không phải vấn đề gì lớn."

Đang nói chuyện, một nhóm người làm cách đó không xa có người nâng lệch khiến một bao dược liệu lớn lăn xuống mặt đất. Bao tải lăn xuống rách toạc ra, một loạt quả khô màu đen 'xào xào' tràn hết ra ngoài. Liễu Huyền An lại gần nhặt lên một nắm, là táo dại đen thường dùng để thanh nhiệt giải độc, nhưng cực kỳ bẩn, chưa hề được lựa sạch, bên trong bao chắc cũng phải lẫn vào hai phần đất vàng, ba phần táo và cành khô, thêm một phần hao phí thông thường, còn lại e rằng chẳng dùng được đến một nửa.

Chẳng trách người ở đây tay đều bị thương. Liễu Huyền An hỏi: "Lô hàng lần này là biểu huynh đích thân mua về ạ?"

Liễu phu nhân vốn không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng thấy Vương gia cũng đang chờ được nghe thêm, bà đành phải kể lại ngắn gọn ngọn nguồn sự việc lần này.

Liễu Huyền An có một vị biểu huynh xấp xỉ tuổi y, tên là Phương Cẩm Nguyên, từ nhỏ đã được gửi nuôi tới chỗ Liễu phu nhân ở Bạch Hạc sơn trang, đi theo đệ tử Liễu gia rèn văn luyện võ học y thuật —— nhưng cũng chẳng học ra được thành tựu gì, không đủ tư cách lên ngồi xem bệnh cho người ta, cho nên Liễu phu nhân để hắn ta phụ trách chọn mua một vài dược liệu. Thực ra trước giờ hắn ta vẫn làm rất tốt, nhưng mà vài lần mua táo dại đen gần đây lại xảy ra chút vấn đề.

"Đây mới chỉ là hai lô đầu tiên, cơ mà chắc những lô sau cũng giống vậy thôi, không được lô nào ổn. Biểu huynh con vẫn đang ở thành Thanh Giang, đợi sau khi nó mang lô hàng cuối cùng về, ta lại tới hỏi nó."

Bên ngoài lại dồn dập bận rộn đẩy vào bảy tám chiếc xe, tất cả đều cần kiểm tra, Liễu phu nhân phải làm việc tiếp, Lương Thú cũng nhặt lên một nắm táo dại đen dưới mặt đất, chà xát trong tay: "Biểu huynh ngươi làm à?"

(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay VềOnde histórias criam vida. Descubra agora