Chương 9

163 18 2
                                    

Lương Thú hơi gật đầu, kim tôn ngọc quý có bằng nào bày ra tất

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn mọi người đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Liễu Huyền An mơ suốt đêm, bây giờ đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, quấn hờ chăn thẫn thờ nhìn khoảng không trước mắt, A Ninh bước tới lay lay y vài cái cũng không thể lay y tỉnh hẳn.

Cao Lâm đưa đồ ăn cho Lương Thú, sau đó cầm hai phần nữa định đưa cho A Ninh, ngay khi hắn xoay người, vừa khéo mặt trời đỏ rực ló ra khỏi đám mây, ánh nắng mềm mại tựa như mộng ảnh khẽ bao bọc Liễu Huyền An đang ngồi dưới tàng cây. Công tử bạch y nhuốm sắc vàng, xung quanh tràn ngập tia sáng hoa lệ, cả thế giới trong chốc lát bỗng bừng tỉnh rực sáng, chim tước du dương, cỏ cây xanh mướt, vạn vật trỗi dậy sức sống tràn trề.

Cao Lâm trước giờ chưa từng được ngắm nhìn khung cảnh này, bước chân hắn hơi khựng lại, nhìn Liễu nhị công tử từng sợi tóc đều sáng lấp lánh dưới nắng, hắn thầm kinh ngạc: "Ồ." Đây là muốn thành tiên hay gì.

Lương Thú liếc hắn ta một cái: "Sao, ngươi lại động tâm muốn gả à?"

Cao Lâm lập tức thu hồi ánh mắt, lắc đầu thể hiện ý chí cực kỳ kiên định, không gả, ta là người của Vương gia, có gả cũng chỉ gả cho Vương gia.

Lương Thú vô tình cự tuyệt: "Nhưng ta không muốn cưới ngươi."

Cao Lâm cũng không bị đả kích, vô cùng tin tưởng vào tương lai: "Chuyện này không ai có thể chắc chắn được."

Trình Tố Nguyệt đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại cực kỳ quỷ dị này, cảm thấy mình sắp điếc tới nơi rồi.

Dưới gốc cây, A Ninh dùng một cái khăn ướt nhẹp, cuối cùng cũng thành công kéo Liễu Huyền An ra khỏi cõi thần tiên thiên cảnh, nhanh tay lẹ chân dúi cho y một cái bánh nướng ấm nóng và một bình trà: "Nhanh lên công tử à, mọi người đều đang đợi chúng ta đấy."

Liễu Huyền An đáp lại một tiếng, chậm rì rì cắn một miếng bánh, nhấm nháp hai cái như có như không, y vẫn đang buồn ngủ, tầm mắt không hề có tiêu điểm bay loạn khắp nơi, bay tới bay lui cuối cùng không cẩn thận bay vào tầm mắt của Kiêu Vương điện hạ.

". . . . . ."

Hai bên nhìn nhau, nhớ tới chuyện tối qua, Liễu Huyền An lập tức tỉnh táo hơn phân nửa.

Lương Thú hơi gật đầu, kim tôn ngọc quý có bằng nào bày ra tất, lòng dạ phóng khoáng như thể không hề để tâm chuyện nửa đêm nửa hôm bị đầu ai đó đập tỉnh. Khi hắn đang không ngừng cố gắng định tiến thêm một bước thể hiện ra cái gọi là phong phạm hoàng gia mê người, thì Cao Lâm bên cạnh đứng nhìn từ nãy đến giờ thực sự không nhịn nổi nữa, tiến lên hai bước mạnh mẽ lôi Vương gia nhà mình đi, kết thúc màn tạo dáng đơn phương uốn éo này.

Liễu Huyền An thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhai nuốt miếng bánh trong miệng, đứng lên nhanh như chớp chui vào xe ngựa.

"Công tử, công tử!" A Ninh vén rèm lên, "Chẳng phải người bảo hôm nay cưỡi ngựa à, sao người lại lười biếng rồi?"

(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay VềWhere stories live. Discover now