Chương 27

47 6 0
                                    

Gặp lại

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Thanh chuỷ thủ màu trắng bạc áp sát trước mắt, lông mi Liễu Huyền An hơi run rẩy nhưng không trốn tránh, bởi trong khoảnh khắc đáy mắt y bị ánh sáng lạnh lẽo ấy hắt vào, ba nghìn thế giới trong đầu y đột nhiên trở nên tươi đẹp rực rỡ hơn rất nhiều, ánh sáng mênh mông cuồn cuộn, mặt trăng mặt trời hoà quyện vào nhau.

Liễu nhị công tử vô cùng kinh ngạc phát hiện ra rằng thời điểm ranh giới giữa sự sống và cái chết, suy nghĩ của y ấy thế mà lại hoàn thành một bước vượt xa tới một độ cao lớn hơn. Rất nhiều nhân quả trước đây y không ngẫm ra, hiện tại đã lộ ra toàn bộ gốc gác cốt lõi chân thực nhất, tựa như mây mù bị gió lớn thổi bay, mà đại đạo kia chỉ cần giơ tay lên là có thể với tới được.

Một tiếng 'đinh' vang lên, ngọn gió ấy bị vật ngã trên nền đất. Vân Du buồn bực nói: "Dù sao thì giữ lại tên này cũng vô dụng, tiểu thúc thúc, sao người không cho con giết?"

Nam tử đeo mặt nạ nói: "Bởi giết cũng vô dụng."

"Ít nhất không cần nhìn hắn ở chỗ này chướng mắt!" Vân Du tra chuỷ thủ vào vỏ, càng nghĩ càng giận dữ, Bạch Hạc sơn trang ít nhất cũng có đến tám trăm đệ tử, nghe nói ngay cả ông lão đốt củi cũng biết chữa bệnh, chỉ duy nhất cái tên ngu dốt bất tài này không hiểu sao lại bị mình lôi về. Bây giờ nếu Liễu gia phát hiện ra tên này mất tích, có báo quan lục soát núi hay không thì tạm thời không biết, nhưng ít nhất cũng sẽ nâng cao đề phòng, đi bắt cóc thêm tên thứ hai làm sao được nữa?

Bởi đủ loại sự tích của Liễu Huyền An thực sự rất rất nát, nát đến nỗi thậm chí Vân Du còn hoài nghi dù có mang tên này đi uy hiếp Liễu gia cũng chưa chắc có thể đổi được một đại phu đứng đắn. Dù sao thì vị Liễu trang chủ trong lời đồn kia, ngày ngày ngoài mặt ôn tồn lễ độ hành y cứu thế cứu người ra thì cũng là tức hộc máu vác gậy đánh con trai.

"Này, ngươi ——" Vân Du quay đầu sang bên góc tường, còn chưa kịp nói dứt lời đã sửng sốt, vì hắn ta nhìn thấy Liễu Huyền An thế mà đang ngồi khóc, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dọc trên gương mặt y, thoáng dừng lại một chốc ở bên má, sau đó rơi thẳng xuống ống tay áo.

". . . . . ."

Nhưng thực ra Liễu Huyền An đã quên mất bản thân mình đang ở đâu, trong đầu y đang cuồn cuộn gió lốc, thế giới nhanh chóng xoay tròn, biển mây theo đó mà rung lắc điên cuồng, vạn vật trong cơn lốc hoàn toàn biến hoá, từ một thành hai, từ hai thành ba, y đứng trên trời cao cùng lúc chứng kiến một đoá hoa đang nở rộ cùng với một toà vương triều sụp đổ, sự kích động mãnh liệt bao la hùng vĩ ấy đã sớm vượt qua giới hạn mà một cơ thể người phàm có thể chịu đựng được, chỉ có thể kìm nén rơi lệ.

Nam tử đeo mặt nạ cũng đang nhìn Liễu Huyền An, hắn ta mơ hồ cảm thấy y khóc không phải bởi vì y sợ mà khóc, nhưng cũng không biết tại sao y khóc. Vân Du lại thấy y khóc mà phiền, hắn ta cảm thấy cái thứ phiền phức này do chính tay mình đưa về, cho nên cần mình tự tay giải quyết, bèn nâng chưởng định đánh ngất người ta, bỗng chốc, ngoài sơn động lại vang lên một tiếng 'rầm'.

(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ