Chương 29

25 3 0
                                    

Nghe giọng ta đi, đau lắm rồi

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Liễu Huyền An tỉnh dậy trong tiếng xì xào khe khẽ, cơ thể y hơi đong đưa xóc nảy, như thể vẫn còn nằm trong áng mây ấm áp mềm mại ở giấc mơ kia, cơn đau đầu nhức nhối lúc trước bây giờ cũng chỉ sót lại chút âm ỉ sau khi mê mệt.

"Công tử, người tỉnh rồi cơ đấy." Trong thời gian y ngủ A Ninh ngồi canh ở đây, ít nhiều cũng nhìn ngó được hơn chục lần, vất vả lắm mới thấy công tử nhà mình ngồi dậy, bèn vội vội vàng vàng vào dìu y, "Lần này người ngủ chắc cũng được một ngày rồi đấy ạ."

Bấy giờ Liễu Huyền An mới để ý rằng mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa rất rộng. A Ninh giải thích: "Vương gia sắp xếp đấy ạ, ngài ấy cho đoàn người nhanh chóng di chuyển về thành Bạch Hạc, không được chậm trễ dù chỉ một khắc, rồi lại không cho phép ai đánh thức công tử."

Mức độ vô lý của mệnh lệnh này có thể sánh được với việc "Lúc ngươi đi lên thì cũng đồng thời phải đi xuống", nhưng vô lý thì có sao, nếu Kiêu Vương điện hạ đã mở lời, những người còn lại chỉ có thể làm theo. Các đệ tử của sơn trang thành thục nhanh nhẹn buộc cáng lên, nín thở ngưng thần bước từng bước vào phòng ngủ, ngươi giữ chân ta giữ tay cố định công tử nhà mình lại, đang định hô khẽ "Một, hai, ba, lên" thì đúng lúc Liễu Huyền An trở mình.

Vì thế mà mọi người đều cứng đờ không dám nhúc nhích, y như trúng phải thuật định thân.

A Ninh kể tiếp: "Lúc ấy Vương gia đứng bên cạnh nhìn, cảnh tượng trông doạ người lắm, trong phòng âm u tối đen như mực, đến nỗi các sư huynh phải thở nhẹ không cả nghe thấy tiếng, một lúc sau mới lại thử nâng công tử lên, tay ai nấy đều run cầm cập."

Cứ như vậy hành hạ nhau năm sáu lần, cuối cùng Liễu nhị công tử cũng được đưa lên xe ngựa một cách thoả đáng dưới trạng thái ngủ say, theo lời miêu tả của A Ninh, "Tuy nhị trang chủ không đích thân tham gia vào việc nâng công tử, nhưng sau khi xong việc cũng đầm đìa mồ hôi, mệt mỏi tới nỗi cơm chiều ăn không vô."

"À, đúng rồi." A Ninh bổ sung thêm, "Cái xe ngựa này cũng là do Vương gia sai người đi tìm đấy ạ, Trình cô nương tự tay trải đệm giường, lúc trải còn có rất nhiều sư huynh xúm lại xem."

Đương nhiên không phải xúm lại ngắm cái đệm giường, cũng không phải ngắm Trình cô nương xinh đẹp, đệ tử của Bạch Hạc sơn trang vẫn chưa đến nỗi thất lễ như vậy, chủ yếu mọi người xúm lại hóng chuyện là chính, không biết sao nhị công tử nhà mình chỉ vừa mới ra ngoài một chuyến không xa không gần với Kiêu Vương điện hạ mà quan hệ của hai người đã trở nên thân cận đến mức này, không chỉ có xe ngựa rộng thái quá, mà ngay cả đệm nằm trải ra cũng gần bằng năm sáu cái giường.

Tam tiểu thư đi ra ngoài cũng chưa được tỉ mỉ như thế này.

A Ninh đang nói chuyện, cửa sổ xe bỗng bị người bên ngoài gõ gõ hai cái, Liễu Huyền An xốc màn xe lên, Trình Tố Nguyệt cười nói: "Liễu nhị công tử, muốn ra đây cưỡi ngựa một lát không? Thời tiết hiện tại đang rất đẹp, cảnh sắc cũng đẹp, hai bên sườn còn có ruộng sen, ờm...... như trong thơ từng viết, quyển thư khai hợp nhậm thiên chân (*)."

(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay VềWhere stories live. Discover now