Chương 12. Bùa mê thuốc lú

50 7 3
                                    

Eo ơi ô dề quá...

Từ bao giờ mà tôi bị tha hóa đến mức diễn lố thành một con quỷ mít ướt bánh bèo như thế vậy!

"... Ừ, được được chứ" có vẻ như Lê Nhật Hải Minh cũng không ngờ tôi lại nói thế, hơi bất ngờ một chút mới đáp lại.

"Nay Gia Huy bận hả?" chúng tôi sánh vai nhau lên lớp, vừa đi vừa nói chuyện

"Ừm, hôm nay nó bận việc nhà không đi học."

"Thế cậu vừa đi gì đi học thế?"

"À nãy Nam đi học thêm nên tiện chở tớ đi luôn. Tí nữa chắc tớ phải nhờ người đón!" thật ra là ban nãy tôi đã bắt Trịnh Khánh Nam lượn lờ đâu đó rồi đợi chở tôi về nhưng thấy người đi bên cạnh, ý nghĩ trong đầu đương nhiên phải thay đổi.

"Tí tớ chở cậu về nhé, còn tặng cậu kẹo nữa mà!" cậu ấy nói ngay

Cá đã cắn câu!

Eo ơi thích người ta rồi chứ gì!

"Hải Minh, nãy cậu dọa tớ sợ, tim tớ yếu sẵn rồi, cậu dọa tớ làm tim tớ bị ảnh hưởng, ảnh hưởng lan dần lên cả não rồi..." tôi lại được nước lấn tới, được voi đòi Hai Bà Trưng mà khơi gợi.

"Ừm... Cậu..." Lê Nhật Hải Minh ngây thơ nhìn tôi chưa hiểu ý

"Thì là... Tại cậu mà não tớ bị ảnh hưởng, học ngu đi ấy. Cậu phải chịu trách nhiệm, mình học chung đi!" tôi nói một tràng, còn từ đằng sau kéo kéo áo cậu ấy, hai mắt long lanh.

"Học chung á?"

"Đúng rồi, Minh dạy tớ học. Chẳng phải sắp tới có buổi thi chọn ra 5 bạn lên thi cùng các anh chị khối 12 sao. Tớ cũng muốn được lên thi cùng nhưng mà phần hình học không gian vẫn còn yếu lắm. Hải Minh giúp tớ đi, chúng mình sẽ cùng nhau học!"

"Cậu không nói sớm, tớ luôn sẵn sàng mà" Hải Minh nghe tôi nói xong thì à lên bật cười

Cậu ấy... Xoa đầu tôi!!!

Chắc tại thấy tôi ngốc quá đó.

"Vậy là... Không sợ phiền cậu sao? Bài nào cũng được hả? Mấy giờ thì tớ hỏi bài được thế?" tôi đưa hai tay che đi gương mặt đỏ hồng vì ngại, cố đánh trống lảng

"Không phiền mà, có một số buổi tối tớ đi học thêm thì chỉ có thể học cùng cậu khi tớ về. Với lại cậu nhắn lúc nào cũng được." cậu ấy nói

Câu nói này có ý nghĩa gì ạ? Chính xác là thăng cấp cho tôi rồi đó!

Thời gian trước là tôi vẫn sợ làm phiền đến cậu ấy nên tôi chỉ nhắn lúc đoán chừng cậu ấy đi học về và làm bài xong rồi, chúng tôi vẫn ăn ý như vậy, chỉ nhắn tối, có lí do mới nhắn ban ngày. Nhưng theo lời Hải Minh lúc nãy là nói rằng tôi nhắn lúc nào cũng được đó! Là nhắn mọi lúc mọi nơi lúc nào cũng được!!!

Thay đổi lớn đó!

Trời ơi mê!

Vào lớp, tôi leo thẳng lên ngồi cạnh crush luôn, trời ơi người cậu ấy thơm lắm! Đương nhiên tôi đã đút lót đâu vào đấy bằng mấy miếng xoài thái chấm súp Hảo Hảo để Nghiêm An Thành A9 xuống ngồi cạnh Vương Vũ Huy Anh rồi.

Chuông mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ