Chương 11. Lãi hay lỗ?

45 9 6
                                    

Rất nhanh cũng đã tới Tết trung thu, nhóm kịch chúng tôi lại được tụ họp lần nữa để đi thi thành phố. Hôm thi đúng Tết trung thu luôn nên khi còn chưa lên lịch tập dượt thì chúng tôi đã hẹn nhau tìm quán liên hoan rồi.

Trước hôm thi ba ngày chúng tôi sau khi học xong liền kéo nhau tới sau Bảo Tàng Quảng Ninh tập. Đội hình vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ có điều thêm vài bạn nữa vào vai quân lính với cung nữ đứng gác thôi. Cũng khá đông mà chiều tối nay sân khấu chưa mượn được nên lựa chọn tốt nhất là khu sân rộng mát sau bảo tàng rồi.

Trước khi đến tập mấy đứa nhóm tôi nhất định phải lôi nhau qua La Crepe ăn mỳ đã vì quá đói. Xong xuôi đâu đấy no bụng ấm lòng mới hừng hực khí thế chạy đến điểm hẹn.

Cũng không có gì khó khăn lắm bởi từ những lần tập trước cho khai giảng chúng tôi đã gập đi tập lại rất nhiều lần rồi, chưa đầy một tháng qua đi nên đương nhiên vẫn nhớ được kịch bản, chỉ cần sắp xếp lại sân khấu, chỗ đứng các nhân vật sao cho cân bằng là được. Việc này thì chúng tôi tiến hành vô cùng thuận lợi.

Tập xong là 6 giờ hơn, sau khi hẹn nhau mai đi lấy dụng cụ diễn thì chúng tôi chia nhau ra đi lấy cặp ra về.

Vâng, và chuyện kinh khủng bắt đầu từ đây!

"Chúng mày ơi tao không thấy cặp!" tôi cảm tưởng như mắt tôi sắp lòi cả ra ngoài khi trông thấy chỗ ban nãy để cặp trống trơn không một bóng hình.

Ban nãy chạy vội đến cho kịp giờ hẹn nên chúng tôi để cặp ở bậc thang, giờ ra chẳng thấy đâu nữa rồi.

"..." chúng nó quay ra nhìn tôi cũng không biết nói gì thêm.

Bất lực mà...

Cả sáu đứa tôi để cặp một chỗ với nhau, có khác thì khác ở chỗ chúng nó tụ lại một nhóm còn tôi để xa xa chỗ đó vì ban nãy chạy tới nhanh nhất chiếm được chỗ sạch nhất...

Tự nhiên hối hận ghê!

Cặp sách chúng nó tụ lại không đứa nào mất, tôi để gần đó thôi, chiếm được chỗ đẹp nhất sạch nhất mà vênh mặt tự mãn xong giờ mất rồi.

Lục Linh Lan thông minh nhất cái đất này!

Nhưng mà sao mỗi tôi mất chứ, tôi để cách có một bước chân, đâu phải xa tít tắp mù khơi lắm đâu!

"Kìa, cặp đựng nhiều thứ lắm, còn bùa chú của tao, sách vở tri thức, hộp bút xinh đẹp với bao nhiêu loại bút của tao!!!" tôi rên rỉ đau khổ, bi lụy, tuyệt vọng như Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích vậy...

Nhìn vào hư không...
Ngước vô định vào xa xăm...

Trong đầu lúc đấy chỉ văng vẳng câu hát này.

"Đi tìm thôi" Trần Gia Cát Linh nhịn cười ra kéo tôi lên nói.

Tôi nhìn mặt nó là thấy nó sắp nhịn không nổi rồi đấy, vì ban nãy tôi còn chê chúng nó quá kém, không tranh được chỗ đẹp để cặp như tôi mà!

Giờ chẳng biết ai kém hơn ai...

Nó mà không kéo lên là tôi trực tiếp nằm bò ra bậc cầu thang "tạo dáng" rồi đấy!

Chuông mùa hạWhere stories live. Discover now