Chương 6. Quá khứ huy hoàng

63 6 5
                                    

"Gọi anh đi rồi tên tướng xấu xa này cho ra ngoài này."

Thề luôn đúng chất Ngô Hạch ranh mãnh xấu xa luôn ạ!

"Gì cơ???" tôi ngạc nhiên

Trên mắt ngập tràn dấu hỏi chấm!

Tôi thích cậu ấy là thật đấy nhưng mà gọi anh sớm thế thì không có chuyện đó đâu! Phải có giá chứ!

Giá đỗ, giá vàng, giá đô la hay giá gì thì tôi chịu!

"Không thèm đâu lêu lêu, bé cứ ở đó đi chị ra được!" tôi lè lưỡi

Chị đây trùm trường cấp 1 đấy! Sinh trước nhà ngươi 3 tháng liền!

"Hừm, để xem nào, độ cao của xe rác này tầm gần 2 mét, lực nhảy của mình sẽ tầm bao nhiêu ta. Từ từ phải tính đã..." tôi ngồi lẩm bẩm một mình trong góc

Giờ mới thấy công thức Vật Lý hữu dụng như vậy! Huhu cô chủ nhiệm dạy Lý, em yêu cô!

"Này, cậu định ở trong đó tính đến bao giờ, đưa tay đây" lúc tôi ngồi khoanh chân một góc vừa lẩm nhẩm vừa dùng tay viết viết mấy đường xuống thì nghe thấy tiếng gọi

Vừa ngẩng lên đã thấy Lê Nhật Hải Minh đứng cạnh xe rác, vẫy vẫy gọi tôi.

Anh bạn này cũng thật có tình người!

"Tớ đỡ, cậu nhảy xuống nhé" Lê Nhật Hải Minh khụy thấp một chân xuống, ý muốn bảo tôi đặt chân lên phần đùi cậu để nhảy xuống

Tự nhiên tốt vậy sao?

"Thôi tớ nặng lắm, gãy chân cậu đấy" tôi không cần suy nghĩ đã thốt luôn ra câu nói khá thông minh

Lê Nhật Hải Minh nhìn con bé ngáo ngơ trước mắt, chắc cậu ấy đang nhìn mãi để tìm ra dẫn chứng thuyết phục trong câu nói của tôi.

"Hay bây giờ cậu chịu khó, đẩy tớ cùng cái xe này ra chỗ bậc thềm kia đi, tớ nhảy xuống được" tôi vội chỉ sang bậc thềm chỗ gần sân khấu, đưa ra một ý tưởng ngu người đến nỗi không thể ngu hơn.

"Lục Linh Lan, cậu ăn gì mà sáng tạo thế! Lần sau lấy dẫn chứng cho năng động sáng tạo, tớ chắc chắn sẽ để cậu đầu tiên!" Lê Nhật Hải Minh nhìn tôi

Ánh mắt biểu thị rõ sự khó hiểu...

Chắc chắn cậu ấy đang nghĩ xem con bé Linh Lan này trông cũng thông minh mà sao mà sao có thể nghĩ ra cái ý nghĩ xúc phạm IQ thế này...

"Lại đây tớ bảo" cậu ấy nói tiếp

Tôi ngơ ngơ làm theo, cũng tiến tới chỗ cậu đứng.

"Bây giờ tớ cho cậu mượn dép, rồi cậu vịn vào tớ nhảy xuống nhé?!"

Wao, đây mới là một ý tưởng hay, tôi gật đầu lia lịa.

Thấy tôi gật đầu liên tục như con mèo thần tài chiêu tài đón khách trước cửa hàng vàng đối diện trường, cậu ấy liền cởi dép ra đưa vào trong xe rác cho tôi. Tôi nhanh chóng đeo vào, còn ước lượng được size chân nữa. Tôi đeo 37, cậu ấy chắc là 42 43 gì đó. Trông đáng yêu quá đi!

Thành công vịn vào vai cậu nhảy xuống, tôi cười như được mùa. Tự nhiên muốn cảm ơn tên đểu giả Khánh Nam kia quá, tạo cơ hội cho tôi với crush ghê.

Chuông mùa hạOnde histórias criam vida. Descubra agora