Chương 5. Linh- báo thủ- Lan

61 11 5
                                    

Cậu ấy dường như không thể ngờ được rằng tôi sẽ nói như thế nên đơ ra một chút, kiểu nhìn tôi chăm chú ấy.

"Minh dán cho tớ được không!" tôi nói tiếp, mắt long lanh nhìn cậu ấy chăm chú

Trời ơi mấy đứa kia mà thấy cái giọng ỏn ẻn ngọt ngào của tôi lúc này chắc chúng nó gọi "huệ" liên tục mất...

"À được, cậu đưa tay đây tớ dán cho" Lê Nhật Hải Minh sau vài giây ngơ ngác đáng yêu mới bật cười xòe tay ra.

Tôi đưa bàn tay bị xước lên đặt vào bàn tay đã xòe sẵn của cậu ấy, tay kia đưa lại hộp băng dán ban nãy cậu nhét cho, sau đó tận hưởng bàn tay xinh đẹp âm ấm với các ngón tay thon dài kia chạm nhẹ qua, dán chiếc băng dán màu hồng hình bông hoa ngay ngắn lên tay tôi.

Đẹp! Người gì đâu làm gì cũng hoàn mĩ hết ý!

"Cảm ơn Hải Minh nhé, thật ra là sáng nay do tớ chạy vội xuống ấy chứ, va vào cậu xong còn hơi mất bình tĩnh chút..."

"Đâu có, là do tớ đi vội mà. Nhưng mà nãy Linh Lan rất ngầu đó. Làm được bài khó như thế." chúng tôi vừa đi lên vừa nói chuyện

Người gì đâu tinh tế ghê, sợ tôi ngại nên nhanh chóng chuyển chủ đề luôn.

"Haha thật ra lúc đi xuống tớ thấy cậu còn cách làm khác nhanh hơn cơ." tôi quay sang nhìn cậu cười bí hiểm

Haha, ngươi không ngờ chứ gì!

"Cậu nhìn thấy á?" và đúng như dự đoán, Hải Minh ngạc nhiên lắm, chắc cậu ấy không ngờ tôi nhìn được bài giải trong vở cậu nhanh như thế.

"Lén nhìn đó, mắt tớ mà đeo kính vào nhìn tinh lắm đó!"

Hôm nay đi học tôi mới nhận ra điểm chung tiếp theo của chúng tôi, đều bị cận nhưng không đeo kính thường xuyên, chỉ đeo lúc học thôi. Hải Minh cũng bị cận, nhưng mà hình như nhẹ hơn tôi, đeo kính vào vẫn là đẹp trai mà còn thêm phần nam tính, tri thức nữa chứ. Huhu mê quá!

Tướng phu thê đó chứ đâu!

Hôm nay vừa đi vừa nói chuyện với crush mà tự nhiên thấy leo 6 tầng cứ bị ngắn với nhanh thế nào ấy, lại còn chẳng mệt tí gì. Ước gì tòa nhà này 10 tầng 20 tầng cũng được!

Nhưng mà... tôi phát hiện ra một điều đặc biệt nữa cơ. Người Hải Minh thơm cực, mùi hương mà tôi thích ấy, thanh thanh mát mát mà cuốn hút kiểu gì ấy. Siêu mê!

Đừng hỏi tại sao lại trùng hợp là mùi hương tôi thích, bởi vì yêu ai yêu cả đường đi lối về mà, thích cậu rồi thì cái gì của cậu mà chẳng thích!

Vào lớp, hai bàn chúng tôi thân với nhau hơn, còn thảo luận bài thường xuyên nữa. Hải Minh ngồi cạnh Quốc Huy với một bạn lớp khác. Thân thiết hơn chúng tôi lại càng nói nhiều hơn, thích quá đi!

Thế là có thêm cơ hội và chủ đề nói chuyện rồi!

"Đố mày chứng minh được 10+10=11+11 đấy?" Hứa Huy Anh đang nằm lướt Tiktok bên cạnh đột nhiên ngóc đầu dậy quay sang đố tôi

Nó lại vừa tìm thấy câu gì đó hay hay trên mạng ấy mà!

"Tại sao? Nhân danh đội tuyển Toán tao cấm mày ăn nói thiểu năng nhé!" tôi nhìn nó nghi nghi

Chuông mùa hạजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें