Phiên ngoại 4

112 4 1
                                    



Sau khi xảy ra chuyện, tình hình sức khỏe của Lư Minh Hoa càng trở nên tồi tệ hơn, bác sĩ đã dặn dò sắp tới phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Các vị trưởng bối có mặt ở đây cũng bắt đầu xì xào bàn tán, Mạnh Phàm để ý thấy có mấy vị chú bác lần lượt lấy lý do đi hút thuốc mà ra về.

Hắn cũng ôm lấy vai Vương Khả nói: "Chúng ta đi thôi."

"Được không anh?" Vương Khả nhỏ giọng hỏi, "Vậy thì không hay lắm đâu?"

"Có người chăm sóc ông ta mà."

Lúc gần đi Vương Khả có lén nhìn Từ Diệp vẫn đang khóc một chút. Nghĩ thầm đúng là còn đặc sắc hơn cả phim truyền hình.

Chú hai mới vừa đi đang đứng trước cửa thang máy. Trông thấy hai người đi đến thì ông hỏi: "Về hả?" Sau đó quay sang Vương Khả nói một cách ôn hòa: "Đây là Vương Khả có đúng không. Có dịp thì sang nhà chú ăn bữa cơm làm quen nhé."

Vương Khả nở nụ cười ngọt ngào.

Còn Mạnh Phàm thì chỉ gật đầu một cách thờ ơ.

Chú hai cũng không tiếp tục nói chuyện khách sáo nữa, ông nói thẳng với Mạnh Phàm: "Mấy dự án Lư Thiếu Vũ làm gần đây không đâu vào đâu cả, hội đồng quản trị đã bất mãn từ lâu. Giờ còn thêm chuyện này nữa, anh tính chừng nào mới quay lại đây, để chú còn bàn với ban giám đốc nữa."

Mạnh Phàm nắm tay Vương Khả đi vào thang máy: "Cảm ơn chú hai, nhưng cháu không có dự định này."

"Mạnh Phàm, anh cũng đã từng phục vụ cho Lư thị." Chú hai nói nhanh: "Công ty chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với nhân viên của mình, làm lớn chuyện thì mọi người đều thiệt thôi."

Mạnh Phàm hơi dừng lại một chút: "Thư ký Vương giờ đang làm gì."

"Vương Khánh Sơn bây giờ đang là phó giám đốc."

"Anh ta đã theo cháu 5 năm, đã đủ năng lực để làm giám đốc rồi." Mạnh Phàm ấn nút đóng cửa thang máy, "Chú hai vất vả rồi, gặp lại sau nhé."

Cửa thang máy đóng lại, Vương Khả ngẩng đầu nhìn Mạnh Phàm: "Em cứ tưởng là mọi người sẽ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ba anh hơn thế này..."

Bây giờ Lư Minh Hoa đã qua cơn nguy kịch, thì hơn cả sức khỏe của ông ta, điều quan trọng nhất vào lúc này chính là buổi họp hội đồng quản trị ngày mai và giá cổ phiếu của tập đoàn, dù sao đi nữa thì việc này cũng có liên luỵ đến lợi ích của tất cả mọi người.

Mạnh Phàm khẽ xoa đầu Vương Khả: "Kệ ông ta đi, mình về nhà thôi."

Nhưng hai người về nhà chưa ngủ được bao lâu thì Mạnh Phàm lại bị vô số cú điện thoại đánh thức, hắn bèn để lại lời nhắn với thư ký rằng nếu công ty có việc gấp thì cứ gọi thẳng vào số Vương Khả rồi tắt máy ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Mạnh Phàm vứt điện thoại ở nhà rồi cùng Vương Khả đến cửa hàng nội thất. Đi dạo cả một buổi sáng xong thì Mạnh Phàm hỏi Vương Khả thích cái nào.

"Em không chọn được, cái nào em cũng thích hết á! Cái nào nhìn cũng đẹp hết. Tiếc là nhà mình chỉ có bốn phòng thôi." Vương Khả lắc đầu, tập trung xem cuốn album ảnh nhân viên cửa hàng đưa cho, cố gắng quyết định xem nên chọn phong cách tối giản hay là hậu hiện đại(1).

[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu Nhụcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن