Phiên ngoại 2

110 6 1
                                    



Vương Khả thay một chiếc áo ngắn tay sạch sẽ sau khi tắm xong, rồi xoa cái bụng trống đi vào bếp kiếm gì đó để ăn. Bàn bếp sạch bóng không một hạt bụi, mấy lọ gia vị cũng mất dạng, tủ lạnh trống rỗng đến mức nhìn thấy được cả bóng đèn trên vách ngăn trong suốt. Thứ duy nhất còn sót lại trong ngăn đông chính là mấy cái sủi cảo anh gói trước khi đi .

Để lâu quá rồi, cũng chẳng biết có còn ăn được hay không.

Đồ ăn trên máy bay chẳng đủ lấp bụng anh, từ lúc mới về tới giờ còn chưa uống được miếng nước nào đã bị Mạnh Phàm đè ra chơi từ phòng tắm tới trên giường. Vương Khả đói gần chết nên cũng chẳng hơi sức đâu quan tâm nữa, nhanh chóng đun nước rồi đổ hết sủi cảo vào nấu.

Nấu xong anh cẩn thận ăn thử một miếng, chưa hỏng, nhưng cũng không có mùi vị gì. Anh bưng sủi cảo ra khỏi nhà bếp, Mạnh Phàm mới vừa cúp điện thoại, trông mặt mũi có vẻ không vui.

"Sao thế?" Vương Khả chẳng thèm để ý hình tượng, cứ thế vừa bưng bát ăn sủi cảo vừa bước lại gần.

"Không có gì đâu." Mạnh Phàm không muốn nói. Nhìn thấy sủi cảo trong bát Vương Khả thì nhíu mày nó: "Em đem cả sủi cảo xuống đấy à."

"?" Vương Khả hơi khó hiểu, "Không phải đâu, nửa năm rồi mà anh không ăn, cứ bỏ tủ lạnh vậy thì phí lắm."

"Có phí đâu, anh chỉ giữ đó thôi..."

"Giữ để làm của hay gì? Chẳng có tí mùi vị nào."

"..."

Vương Khả chợt dừng lại, nhìn Mạnh Phàm: "Đừng nói là anh không nỡ ăn đấy nhé."

Mạnh Phàm từ chối trả lời.

Bời vì nếu nói ra thì nghe ngu thật sự, rằng chỉ khi nào hắn nhớ Vương Khả quá chịu không nổi nữa thì mới dám ăn một hai cái.

Vương Khả nuốt miếng sủi cảo trong miệng, đặt bát đũa xuống rồi nhào lên lưng Mạnh cảm khái: "Anh đúng là tổng tài bá đạo hèn nhất mà em từng thấy đó. Cái nhà này anh cũng mua lại rồi đúng không?"

Mạnh Phàm lại im lặng không lên tiếng, mặt mày tỏ vẻ ngầm thừa nhận.

Hai chân Vương Khả kẹp chặt eo hắn: "Thế chú tổng tài mau dẫn em đi tham quan nhà mới nào."

Mạnh Phàm cõng anh đi một vòng quanh phòng khách: "Đây là phòng khách."

Vương Khả ghé vào lỗ tai hắn cười hì hì nói: "Là phòng khách của chúng ta."

Mạnh Phàm cũng cười, anh thả Vương Khả xuống rồi hôn lên môi anh.

Hai người đè nhau ra ghế sofa mà hôn, Vương Khả lấy tay đè lên ngực Mạnh Phàm: "Em còn chưa ăn sủi cảo xong đâu đấy."

"Tối anh chở em ra ngoài ăn."

"Làm xong em làm gì còn sức mà đi đâu nữa." Vương Khả cười rồi che miệng Mạnh Phàm không cho hắn hôn mình nữa, "Một khi đã bắt đầu rồi thì anh chẳng khác gì cầm thú hết."

"Em thích thế mà."

"Không hề, dỗ anh vui thế thôi."

"Em thích." Mạnh Phàm nghiêng người đè xuống, dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người Vương Khả, tay cũng thuận theo lưng quần chui tọt vào trong bóp mông anh, "Lần nào em cũng kẹp chặt anh. Lại còn không chịu tha, không cho anh bắn."

[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu NhụcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt