Chương 15

261 23 2
                                    


Sáng sớm hôm sau Vương Khả lúc xuống giường chân vẫn còn hơi nhũn, phải đỡ lấy giường mới không ngã sấp mặt xuống.

Nghe thấy động tĩnh Mạnh Phàm cũng tỉnh lại.

"Mới năm giờ rưỡi, Mạnh tiên sinh ngài ngủ thêm chút đi." Giọng Vương Khả khàn khàn.

Mạnh Phàm mới thức giấc mặt mày còn mê man: "Sao dậy sớm thế?"

"Em chưa quen giường, ngủ không được. Mấy bữa nữa là ổn thôi." Vương Khả thò tay nhặt quần áo định mặc vào.

"Vậy thì ngủ thêm tí đi. Đồ ăn sáng đang trên đường đến." Mạnh Phàm vươn tay kéo Vương Khả về giường, ôm lấy anh từ đằng sau, bàn tay còn tiện đường sờ mó da thịt bóng loáng của anh.

Cậu em chào cờ* ban sáng của Vương Khả vừa mới hạ xuống đã bị chọc cho ngẩng đầu lên lại : "Đừng có sờ như thế mà..."

(*Gốc âm Hán Việt là "thần bột", nghĩa là morning erection hay morning wood, chỉ hiện tượng dương vật cương cứng trong trạng thái vô ý thức trong lúc ngủ hoặc sáng sớm mới thức dậy.)

"Không cắm vào đâu." Mạnh Phàm từ phía sau hôn lên gáy Vương Khả: "Kẹp chặt chân lại đi."

Vương Khả dở khóc dở cười, anh bị Mạnh Phàm sờ đến cả người khô nóng, khi anh luồn tay vào quần lót cầm lấy dương vật thì Mạnh Phàm cùng lúc cũng kéo tuột quần lót anh từ đằng sau, dương cụ đã thủ sẵn chờ đợi cắm vào trong khe mông Vương Khả. Mạnh Phàm nửa tỉnh nửa mê mà sờ xuống dưới háng Vương Khả, nắm chặt lấy dương vật anh, cứ giữ nguyên tư thế này mà làm.

Không bao lâu sau hai người đã cùng nhau bắn ra.

Vương Khả bắn xong hai má đỏ bừng nằm trên giường để bình tĩnh lại, Mạnh Phàm cũng khẽ thở hổn hển, hắn xoa cặp mông vừa căng vừa vểnh của Vương Khả, sắc tình mà bôi tinh dịch trắng đục dính nhớp nơi quy đầu lên mông anh.

Vương Khả thầm mắng một câu biến thái, lại chẳng thể làm gì Mạnh Phàm, chỉ đành nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi tinh dịch.

Mạnh Phàm yêu thích không ngơi tay mà liên tục sờ soạng người Vương Khả, cơ thể trẻ trung dẻo dai làm hắn muốn ngừng mà không được, hắn khẽ cắn một cái lên Vương Khả, mơn trớn phần da mềm mịn đến khó tin giữa hai chân anh.

Vương Khả nắm lấy cái tay của hắn: "Có sờ nữa thì em cũng không bắn nổi cái gì đâu."

Mạnh Phàm rướn lên hôn khóe miệng Vương Khả: "Hôm qua em bắn mấy lần?"

Thật lòng mà nói bản thân Vương Khả cũng chẳng nhớ rõ lắm, khi ấy anh bị Mạnh Phàm chịch một đường từ ghế sofa lên đến trên giường, lần thứ hai của Mạnh Phàm quả thực như một cái máy vậy, không biết mệt cũng không mềm xuống, cứ liên tục mà chịch anh, sau khi Vương Khả bắn ra hai lần thì bắt đầu váng đầu ù tai chẳng nhớ được gì, trong trí nhớ chỉ toàn là những con sóng khoái cảm ập đến liên hồi.

Mà nghĩ đến bộ dạng mình bị Mạnh Phàm chơi đến phát dâm là Vương Khả lại thấy mắc cỡ không chịu được.

Mạnh Phàm cũng bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện giường chiếu sung sướng tràn trề hôm qua, nắm cằm Vương Khả kéo qua đè anh xuống giường mà hôn hít một trận, đầu lưỡi quấy nhiễu cái miệng đã thất thủ của Vương Khả, nước bọt trong suốt từ khóe môi tràn cả ra ngoài. Một lúc sau Mạnh Phàm mới buông Vương Khả ra, nhưng vẫn duy trì tư thế đè người anh không thèm nhúc nhích: "Hôm qua em dâm đến chịu không nổi luôn đấy, cứ đòi mãi, còn không cho tôi bắn cơ."

[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ