Chương 34

154 12 2
                                    


Trong một khắc ấy Mạnh Phàm cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Vương Khả thấy Mạnh Phàm cứ đờ người ra đứng ngoài cửa chẳng nhúc nhích thì cũng bắt đầu thấy hơi lúng túng, bàn tay đặt trên tay nắm cửa chẳng biết nên đóng hay mở. Mạnh Phàm trông thấy động tác này của anh còn tưởng Vương Khả muốn đóng cửa nên bèn hoảng loạn bước chân vào trong nhà, bước nào bước nấy cũng vừa lớn lại vừa nhanh.

Trước khí thế hùng hổ của Mạnh Phàm, Vương Khả theo bản năng lùi lại một bước.

Đóng cửa lại, trong nhà cũng trở nên yên tĩnh.

Mạnh Phàm đứng gần sát Vương Khả, đầu hắn cứ vang lên mấy tiếng ù ù, hắn nhìn Vương Khả, hai tay run lẩy bẩy: "Tôi ôm em được không?" Vì sợ Vương Khả hiểu lầm, Mạnh Phàm còn giải thích thêm: "Chỉ ôm một cái thôi, không làm gì khác hết."

Vương Khả cúi đầu không lên tiếng.

"Chỉ ôm một cái thôi mà, tôi, tôi nhớ em lắm." Mạnh Phàm không kìm chế được nỗi lòng mình nữa, liên tục nói, "Tôi nhớ em lắm. Nhớ em vô cùng."

Hắn vốn cho rằng mình sẽ phải chờ lâu hơn, hắn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể khiến cho Vương Khả chấp nhận hắn, hắn đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với kết quả xấu nhất, lại không ngờ mình sẽ nhận được kết cục tốt đẹp nhất. Cảm xúc đong đầy nhưng không sao thể hiện ra được, vành mắt ửng hồng ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, không dám bước lên nửa bước.

Nhìn biểu cảm của Mạnh Phàm có vẻ rối rắm, Vương Khả cũng thấy hơi mủi lòng. Nhưng Vương Khả vừa mới định bước lên thì Mạnh Phàm đã kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy, hai cánh tay ghì chặt lấy người anh dù đang run rẩy liên hồi nhưng vẫn không hề có chút lơi lỏng. Lồng ngực ấm áp kề sát người anh cũng run lên nhè nhẹ.

Vương Khả bỗng cảm thấy nơi bả vai mình có hơi ướt.

Mạnh Phàm vùi đầu vào cổ Vương Khả, vững vàng khóa chặt Vương Khả trong lòng mình, giọng nói nghẹn ngào: "Em thật tốt. Vương Khả à, em quá tốt với tôi rồi, tôi... Em quá tốt rồi."

Biết bao tình cảm dồn nén bấy lâu như bùng phát ngay tại khoảnh khắc này, hắn muốn hôn Vương Khả, hắn muốn ở bên Vương Khả mãi mãi. Hắn muốn nhiều lắm, nhưng hắn cố kiềm nén lại. Hắn chỉ ôm Vương Khả vào lòng, chặt chẽ gắn liền, tham lam hấp thụ hơi ấm trên người đối phương. Hắn không nỡ phá hoại tất cả những thứ này.

Cảm giác này tuy hơi lạ lẫm nhưng lại ấm áp vô cùng, trong lòng Vương Khả cũng dần bị cảm giác mềm mại này lấp đầy, khiến cả trái tim cũng trở nên nặng trình trịch, khi đập cũng phát ra âm thanh lớn hơn bình thường.

"Ngài Mạnh..."

"Gọi tên anh được không." Mạnh Phàm như muốn bóp nát Vương Khả trong vòng tay của mình, hắn nhớ anh cực kỳ, hắn cũng nhớ cả cái ôm ấm áp này nữa.

Vương Khả nhẹ giọng nói: "Mạnh Phàm, anh làm tôi đau đấy."

Mạnh Phàm lập tức cuống quít buông anh ra, chuyển sang nắm lấy tay Vương Khả, cố kìm nén những cảm xúc mất kiểm soát của mình lại, rồi mới lưu luyến buông tay Vương Khả ra.

[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu NhụcWhere stories live. Discover now