Chương 18

301 22 1
                                    


Khoảng thời gian cuối năm ai nấy cũng vội vàng tăng ca tranh thủ làm hết công việc trong năm, Mạnh Phàm cũng không ngoại lệ. Hắn liên tục đi sớm về trễ, bận đến nỗi chẳng còn hơi sức đâu mà mơ thấy ác mộng nữa, đêm nào cũng vừa ngả lưng xuống giường nhắm mắt lại mở mắt đã là một ngày mới.

Thứ sáu có buổi tụ tập. Hữu Nhân nhìn Mạnh Phàm mệt mỏi dựa lên ghế dài, cười nhạo hắn không biết hưởng thụ cuộc sống.

Mạnh Phàm cầm ly rượu nhưng không uống, hỏi ngược lại một câu: "Như thế nào mới gọi là hưởng thụ?"

Hữu Nhân ôm người tình bé nhỏ của mình vào lòng: "Nào, em nói cho Mạnh tổng biết như thế nào mới là hưởng thụ đi."

Bé tình nhân có hơi ngượng ngùng: "Thì ra ngoài chơi đây đó nè. Mạnh tổng cũng đâu thích mấy nơi ầm ĩ đâu đúng không ha, vậy thì có thể đi xem phim nè. Đi xem hòa nhạc cũng được lắm."

Hữu Nhân chợt ghé vào tai tình nhân nhỏ nói gì đó, làm đối phương đỏ bừng hết cả mặt: "Triệu tổng ngài thật đáng ghét."

Hữu Nhân để tình nhân đi chỗ khác tự chơi, ném sang cho Mạnh Phàm một điếu thuốc: "Không cười cậu nữa. Lại gặp phải chuyện gì rồi?"

Mạnh Phàm châm điếu thuốc: "Lư Minh Hoa vừa gạt bỏ hai kế hoạch đầu tư vào điện ảnh với truyền hình của năm sau."

Hữu Nhân biết Mạnh Phàm chuẩn bị cho hạng mục này đã lâu, gã nghe thấy mà tiếc hận thay: "Cơ hội đến chẳng đợi ai, ông ta còn chờ cái gì nữa?"

"Sang năm Lư Thiếu Vũ tốt nghiệp."

"Chờ Lư Thiếu Vũ về rồi cho nó làm?" Hàng lông mày của Hữu Nhân nhíu cả lại trông hề vô cùng, "Không phải chứ?!"

Mạnh Phàm không lên tiếng, ngầm chấp nhận.

"Cậu nói xem ngày xưa là do cậu không đủ khả năng, còn bây giờ có năng lực rồi thì tội gì không tự làm một mình đi thôi?" Hữu Nhân khuyên.

Mạnh Phàm giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch: "Làm một mình? Tài nguyên của tôi đều từ Lư thị mà ra. Muốn làm lại từ đầu nào có dễ dàng đến thế."

"Nói cũng đúng." Hữu Nhân cũng cảm khái, "Cậu bảo muốn làm một mình, người ngoài không biết chuyện lại nói cậu bạch nhãn lang* nữa."

(*Bạch nhãn lang: Xưa nay người ta thường dùng để chỉ những người vô ơn bội nghĩa, qua sông đoạn cầu, lấy oán trả ân.)

Mạnh Phàm mặt mày thẫn thờ.

"Thôi không nói mấy cái này nữa. Sao hôm nay lại chịu ra đây chơi vậy." Hữu Nhân chế nhạo, "Không về với nhóc đáng yêu nhà cậu à?"

"Gia sư của em ấy tuần sau có việc bận, nên tuần này phải phải thêm một buổi dạy bù."

"Gia sư?" Hữu Nhân biểu tình quái lạ, "Gia sư cái gì cơ?"

"Gia sư luyện thi."

"... Đây là cái kiểu chơi mới mẻ gì thế, sao tôi chưa nghe thấy bao giờ?"

Mạnh Phàm lúc này đã hơi say kiên nhẫn giải thích: "Tôi thấy em ấy nghiêm túc mà cũng có ý định này, nên mới thuê gia sư về. Còn có thể thi đậu được hay không thì tính sau đi."

[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu NhụcWhere stories live. Discover now