Chương 37

157 8 2
                                    




Đêm hôm đó Vương Khả đút Mạnh Phàm uống thuốc xong thì nhanh chóng đuổi người lên giường ngủ sớm.

Sau bao ngày ao ước thiết tha thì cuối cùng hắn mới được ngủ chung giường với Vương Khả, Mạnh Phàm cứ ngỡ mình sẽ kích động đến mất ngủ, nhưng không ngờ lại ngủ được một giâc thẳng tới lúc trời sáng. Sáng hôm sau thức dậy cũng thấy tinh thần đầy sảng khoái, mọi uể oải mệt mỏi của hôm trước đã biến mất sạch sẽ.

Mạnh Phàm nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Vương Khả, hắn muốn biết trong giấc mơ của đối phương có những gì, liệu có hắn ở trong đó hay không. Nếu như không phải vì sợ làm phiền đến Vương Khả thì hắn đã ôm hôn môi người ta rồi.

Điện thoại trên đầu giường chợt vang, lúc Mạnh Phàm đi lấy điện thoại thì Vương Khả cũng tỉnh giấc, Mạnh Phàm vừa nghe điện thoại vừa vươn tay che mắt Vương Khả lại, hôn lên mặt anh một cái: "Ngủ thêm chút đi em."

Vương Khả mơ màng đẩy tay Mạnh Phàm ra, nhìn thấy Mạnh Phàm đang ngồi bên giường nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, trong mắt anh chỉ còn lại góc nghiêng đẹp đẽ đầy mê hoặc của hắn.

Vương Khả chui vào ổ chăn nằm một hồi, chờ tỉnh hẳn mới vén chăn lên rời giường. Tắt điều hòa rồi mở tung cửa sổ, Vương Khả đứng ngoài ban công vươn người, chợt nhìn thấy Mạnh Phàm đang loay hoay tìm kiếm khắp nơi. Vương Khả lập tức bước lại lấy giấy bút cho hắn.

Mạnh Phàm nhận lấy rồi cúi đầu hôn lên mặt Vương Khả một cái, hôn xong lại làm như không có gì xảy ra mà tiếp tục gọi điện thoại.

Vương Khả nghĩ thầm cái tên này sao mà sến súa quá thể, đỏ mặt mở cửa xuống lầu đi mua đồ ăn sáng.

Lưu Dương dưới lầu đang quét dọn vệ sinh trong cửa tiệm, cậu nhóc trông thấy Vương Khả xách sủi cảo chiên chuẩn bị về nhà thì gọi anh lại nói: "Anh Vương, hồi sáng sớm có người giao đồ cho anh, em ký nhận giúp anh rồi nè."

"Ồ thế hả, cảm ơn em nhiều nhé."

"À nay anh có muốn qua tiệm ăn trưa không? Anh em đi mua đồ ăn rồi. Anh với bạn anh có ăn thì để em gọi nói ảnh mua nhiều chút."

"Không cần đâu." Vương Khả nghĩ thầm hai người mà sang tiệm nhà Lưu Dương ăn thì có khi Mạnh Phàm ăn sủi cảo khỏi cần chấm giấm cũng chua.

"À đúng rồi! Ban nãy em mới trông thấy chiếc xe nhìn y chang của bạn anh luôn, đậu trước tiệm hoa nhài đó, hình như mới bị tông xe thì phải."

Vương Khả lập tức gẩng lên: "Đâu em dẫn anh đi xem thử với."

Lưu Dương với Vương Khả đi đến trước chiếc xe đậu ở con phố sát vách của Mạnh Phàm.

Vương Khả nhìn sơ một vòng rồi nói: "Không phải bị tông lúc đậu trên lề đường đâu, khỏi cần tìm xem camera giám sát."

"Không phải hả anh?"

Xe trong thành phố không lái nhanh đến vậy, có thể tông hỏng cửa xe Range Rover thì tốc độ ít nhất cũng phải 80. Vương Khả nhíu mày, thầm phỏng đoán nguyên nhân vì sao hôm qua Mạnh Phàm tới đây nhưng lại không có xe đậu dưới lầu, "Thôi mình về đi, không sao hết."

[ Cao H - Edited ] Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu NhụcWhere stories live. Discover now