Chương 67: Câu chuyện

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Muốn chạy trốn sao?" Tuy rằng đang mỉm cười nhưng quanh thân người cá lại tản ra một loại khí tức nguy hiểm.

Hạ Nặc nhạy bén nhận ra nguy hiểm nhưng không có nơi nào để trốn thoát.

Phía sau cậu không biết từ lúc này lại xuất hiện một bức tường, người cá bức cậu đến góc tường rồi từ trên cao nhìn xuống. Nhìn cậu run rẩy giống một con vật nhỏ.

"Câu trả lời của em đâu, Trường An?"

......

"Aa ——" Hạ Nặc ngồi dậy, chăn trượt xuống thắt lưng, cậu mờ mịt nhìn quanh bốn phía đến khi không nhìn thấy bóng dáng của người cá mới thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra là một giấc mơ...

Trái tim còn đang đập binh binh trong lồng ngực, Hạ Nặc vuốt vuốt tóc mình, lẩm bẩm: "Thật là lộn xộn."

Đây được xem là ngày nghĩ đêm mơ à?

Sợ hãi trong giấc mơ khiến tinh thần của cậu uể oải, sau khi cô bé nhìn ra cậu liền chủ động giải thích: "Đêm qua gặp ác mộng."

Lúc này bọn họ đang chờ ở trong phòng ăn chuẩn bị ăn sáng, lời nói của cậu vừa dứt thì tiểu thư người cá lại rạng rỡ xuất hiện ở cửa: "Tôi ngược lại đã có một giấc mơ đẹp."

Khóe miệng cô mỉm cười, nhìn qua cực kỳ sung sướng.

Tốt, tóc vẫn dài.

Hạ Nặc nghĩ như vậy rồi không tự chủ được nhìn về phía cổ và ngực cô.

Không phát hiện ra gì bất thường cậu mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Từ tối hôm qua sau khi mơ giấc mơ kia, Hạ Nặc phát hiện mình thế nhưng có chút không dám nhìn thẳng mặt tiểu thư người cá nữa.

Ăn qua loa bữa sáng, xe ngựa đã dừng trước cửa.

Kéo xe là hai con ngựa trời màu đen, lần này bọn họ là muốn tới một không gian khác, đường xá tương đối xa xôi. Ban đầu Tây Tây có ý định đi với họ, nhưng trước khi khởi hành cô bé nhận được một lá thư.

"Có việc gấp cần em xử lý một chút." Cô bé đọc xong bức thư và gấp giấy lại trong tay. Tuy rằng nói như vậy nhưng trên mặt cô bé lại nhìn không ra chút sốt ruột nào.

"Anh có thể giúp gì được không?" Bên cạnh xe ngựa đã dựng ra một bậc thang nho nhỏ, Hạ Nặc sắp bước lên khi nghe vậy liền xoay người lại hỏi.

"Em có thể tự mình có thể xử lý." Cô bé bình tĩnh từ chối ý tốt của cậu rồi vẫy tay chào, ra hiệu cho Hạ Nặc cúi xuống.

Vẻ mặt của Hạ Nặc không hiểu nhưng vẫn làm theo, sau đó cô bé liền áp vào bên tai cậu thấp giọng nói: "Anh trai nhỏ nè, em chỉ có thể nhắc nhở anh trước —— người cá sẽ cực kỳ chủ động và dùng mọi thủ đoạn để săn được con mồi yêu quý của nó —— anh phải cẩn thận nha."

"Tạm biệt, chúc may mắn!"

Hạ Nặc còn chưa kịp phản ứng, cô bé liền phất phất tay với cậu, mang theo nụ cười sáng lạn xoay người bỏ chạy.

Hạ Nặc: "..."

Luôn cảm thấy... Mình dường như đã nghe được điều gì kỳ lạ nhỉ?

Yêu đương trong trò chơi trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ