Chương 48

9.7K 371 1
                                    


"Song Khánh, anh không biết em có hiểu hay không. Nhưng Tương Văn Đào......"

Cậu thì thào: "Anh thật sự không muốn để mất cậu ấy."

**************

Mọi chuyện quả đúng như Tương Văn Đào dự đoán, cuối cùng Song Khánh vẫn trở về.

Áng chừng là do vấn đề ăn uống, cô nàng có vẻ có da có thịt hơn một chút nhưng vẫn rất xinh đẹp, mặc dù chỉ khoác áo lông mặc quần bó dài rất bình thường, ở cô vẫn toát lên vẻ tươi trẻ.

Khi cô chạy đến ôm chầm lấy cậu, những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị xung quanh khiến Song Hỉ vừa tự hào lại vừa ngại ngùng, cậu trách cứ: "Em học ở đâu cái kiểu này thế hở."

Song Khánh làm nũng: "Anh, em rất nhớ --" ngừng lại, vừa cười vừa bỏ thêm câu: "đồ ăn anh làm."

Song Hỉ cũng cười: "Biết ngay là em muốn ăn mà, anh mà làm nhiều món, đến lúc ấy em nhất định phải ăn thật nhiều đấy, đừng có nghĩ chuyện giảm béo."

Song Khánh hồn nhiên vâng một tiếng, ánh mắt dời đi, nhìn sang Tương Văn Đào.

Tương Văn Đào cười đến độ không thể hòa nhã hơn: "Song Khánh......." Cơ mà vẫn bị cô nàng nhìn bằng nửa con mắt.

Ba người rời khỏi sân bay, khi lên xe, Song Hỉ theo thói quen định ngồi ở ghế đằng trước, lại bị Song Khánh kéo lại: "Anh, ngồi ở ghế sau với em đi."

Song Hỉ còn tưởng rằng lâu ngày không gặp, em gái có chuyện khó nói muốn nói với mình, mỉm cười, làm theo đề nghị của cô nàng. Chỉ có Tương Văn Đào trong lòng ngầm hiểu: Con nhóc Song Khánh muốn xem sắc mặt của mình đây mà.

Kiểu phá đám trình độ trẻ con thế này, Tương Văn Đào anh đại nhân đại lượng không thèm chấp nhặt. Vì thế anh vẫn lái xe như bình thường, làm tròn nhiệm vụ của mình, dọc đường đi nghe Song Khánh ríu ra ríu rít kể những chuyện ở nước ngoài cho Song Hỉ.

Về đến cửa nhà trọ, Tương Văn Đào không xuống xe, thò đầu ra bảo: "Hai người về nhà trước đi, tớ đi lấy ngỗng quay."

Tiệm ngỗng quay Trần Phát mỗi ngày chỉ bán năm mươi con, đó là món ăn khoái khẩu của Song Khánh. Tương Văn Đào đã sớm đặt một suất ngỗng quay để có cái mà nịnh bợ cô em vợ của mình.

Song Khánh thấy xe đã đi xa, tuy rằng rất hài lòng, nhưng vẫn hừ một tiếng: mới có nhiêu đó mà đã tưởng lấy lòng mình được chắc?

Sau khi hai anh em vào nhà, Song Hỉ mang hành lý vào phòng khách, cậu dặn dò em gái: "Em đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi, anh đi xào rau, sẽ có cơm nhanh thôi."

Cậu đi vào bếp bật bếp đun nước sôi, vo gạo bận rộn một hồi, quay người lại phát hiện em mình đang đứng tựa vào cửa, nét mặt thay đổi thất thường. Song Hỉ thấy hơi sờ sợ mới hỏi cô: "Sao còn chưa đi nghỉ? Ngồi máy bay lâu như thế em không mệt sao?"

Song Khánh đáp lời: "Anh, hai người ở chung thật đấy à?" Cô đi dạo quanh nhà trọ một phòng, phát hiện rất nhiều dấu vết. Dép lê ở cửa, bàn chải đánh răng trong phòng tắm đều có đôi có cặp, đây là những chi tiết thể hiện rõ ràng nhất, lúc này đây có cảm thấy có hơi khó thở.

Hãy để tôi làm anh trai của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ