Chương 30

12.3K 517 13
                                    


Trong chớp mắt, Song Hỉ đau đến mức không kêu nổi.

Tương Văn Đào cũng rất đau, bị Song Hỉ cắn đau thật. Làm với xử nam nhọc ở điểm ấy, vừa đau vừa chặt. Trong cơn đau đớn không phải anh không có suy nghĩ: Phải khai khẩn mảnh đất hoang này, xem chừng mới trồng trọt nhiều được.

Hai người vẫn duy trì loại tư thế đôi bên đều đau ấy. Mãi sau Tương Văn Đào mới cố nhẫn nại dỗ cậu: “Thả lỏng một chút, thả lỏng sẽ không đau nữa.”

Song Hỉ phát cáu lên, mẹ nó, đây là lời thốt ra từ một con người sao? Thật muốn cắn chặt cho đứt luôn nghiệt căn của tên Tương Văn Đào ấy. Khốn nỗi, thật sự quá đau. Đau đến độ dù cậu biết lời nói của Tương Văn Đào không thể tin được, nhưng cuối cùng vẫn đành thử thả lỏng cơ thể, tội gì mà tự làm khổ bản thân chứ.

Quả nhiên, Song Hỉ vừa thả lỏng, Tương Văn Đào không những không rút ra mà còn đi vào sâu hơn, một kích như thế làm Song Hỉ đau méo mặt.

“Cậu ——” Song Hỉ muốn mắng cũng không mắng nổi nữa, há to miệng, cố gắng hít thở. Tương Văn Đào vào hết rồi, ổn định vị trí xong thì kiềm chế không động đậy gì nữa, cố để cho cậu có thể thích ứng.

Anh biết lúc này Song Hỉ đang đau đến độ chả cảm giác được gì nữa, cúi nhìn người dưới thân, trên trán cậu đã tích lớp lớp mồ hồi. Tương Văn Đào vừa áy náy vừa thương tiếc, nhưng vì muốn kích khởi sự nhiệt tình của người dưới thân, từng chút từng chút hôn hôn cậu.

Hành động của anh mang theo ý tứ động viên, nhưng Song Hỉ không hề cảm kích. Cố nhịn đau, cậu rít lên qua kẽ răng: “Đi ra ——” khốn nạn, giả vờ dịu dàng cái gì! Đừng vày vò cậu nữa có phải tốt hơn không?!

Tương Văn Đào khẽ cười, dịu dàng mà kiên quyết khẳng định: “Không bao giờ.” Song Hỉ tức muốn chết đi được.

Anh lại tiếp tục hôn cậu. Môi anh vừa ấm vừa mềm, lưu luyến lướt trên khuôn mặt cậu rồi chuyển dần qua lỗ tai.

Tai của Song Hỉ thực mẫn cảm, cảm giác được hơi thở nóng bỏng của anh đang phả ra, cậu theo phản xạ tránh đi. Nhưng cái lưỡi của anh bám tai cậu như hình với bóng, không ngừng truy đuổi mà liếm cắn lên vành tai. Anh đưa đầu lưỡi thăm dò trong tai cậu, rà đi soát lại không biết bao lần, rồi từ từ lần dọc theo cổ cắn xuống, để lại nơi ấy một dấu ô mai.

Đại khái lúc này Song Hỉ đang đau chết lặng, chỉ thấy cảm giác căng giãn này thật khó chịu, giờ bị môi lưỡi của anh quấy rầy, vừa đau vừa ngứa, khó chịu quá đi mất, nhưng lại không thể tránh được, đành ngửa cổ ra sau, cứ như thể làm thế sẽ cách xa anh hơn một chút vậy.

Cậu cũng không hiểu nổi sao lúc này mình lại mẫn cảm như thế, từng động tác nhỏ của Tương Văn Đào, cậu đều cảm nhận rất rõ. Hoa tiêm bị vân vê nhay cắn, bàn tay hư hỏng của ai kia đang trượt dần xuống gò mông săn chắc, ở nơi đó mà âu yếm vuốt ve không ngừng……. Song Hỉ tưởng như mình sắp chết đi được, Tương Văn Đào còn cố tính nhéo nhéo, nặn nặn, hôn hôn, nhưng cái thứ đang ở trong người mình thì lại kiên quyết không nhúc nhích. Loại khoái cảm nửa vời này làm cậu muốn mắng chửi người, khổ nỗi vừa mở miệng lại biến thành tiếng rên ngâm khàn khàn gợi cảm: “A…………’

Hãy để tôi làm anh trai của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ