Chương 52

18.9K 578 110
                                    


Ông Diệp theo phản xạ lui lại vài bước, rồi như bừng tỉnh mà mạnh miệng:

“Cậu làm vậy là có ý gì?”

Tương Văn Đào ung dung đáp lời: “Bác trai, cháu quỳ xuống không phải là thừa nhận mình sai, cháu và Song Hỉ tâm đầu ý hợp, khi đến với nhau cũng đều suy nghĩ kĩ càng cả rồi, chúng cháu không sai. Chúng cháu chỉ có lỗi khi vì chuyện này mà hai bác buồn lòng.” Anh ngừng lại, khi ngẩng mặt lên thì đề tài câu chuyện đã chuyển sang hướng khác:

“Sinh ra ở đời, muốn tìm một người tâm đầu ý hợp với mình thật chẳng dễ dàng, chúng cháu đều không muốn để vuột mất. Tuy rằng thật có lỗi, nhưng cháu vẫn muốn xin hai bác tác thành cho chúng cháu.”

Khí chất của anh vô cùng xuất chúng, hơn nữa thái độ nói chuyện lại cực kì chân thành, cho dù ông Diệp có muốn nổi giận cũng không được, ông cảm thấy khó tin nhìn anh hồi lâu rồi mới nói: “Hai thằng đàn ông sống với nhau, hai đứa không sợ người ta sẽ đàm tiếu sao? Miệng lưỡi thế gian đáng sợ đến mức nào, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ để dìm chết người khác!”

Tương Văn Đào cười buồn, mềm mỏng thuyết phục: “Bác trai, xã hội bây giờ nhân tình ấm lạnh, có ai còn lòng dạ nào đi quản chuyện nhà người khác ạ. Cho dù người ta có bàn ra tán vào, cũng chẳng nói mãi được. Vả lại xã hội bây giờ tư tưởng cũng tiến bộ hơn xưa, chẳng phải chỉ cách đây mới trăm năm về trước, chuyện tự do yêu đương vẫn bị ngăn cấm đấy sao ạ.”

Ông Diệp nhìn anh, cảm thấy khó xử, còn anh lại nhìn Song Hỉ. Thật ra hai vợ chồng họ cũng không phải là người cổ hủ bảo thủ, trong đêm gala Lễ hội mùa xuân của CCTV, khi xem Tiểu Thẩm Dương ăn mặc giống phụ nữ, bọn họ cũng vừa xem vừa cười. (*)

Nhưng bây giờ thì sao? Khi đến lượt con mình như thế, tự nhiên lại thấy thật là kì cục.

Ông đứng ngơ ngẩn một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu như trống bỏi.

“Bác trai.” Tương Văn Đào còn đang định tiếp tục thuyết phục, ông Diệp đã ngắt lời anh: “Anh không cần phải nói gì nữa, anh thì tôi không quản được, tôi chỉ quản con trai của tôi.” Dứt lời, ông nhìn chằm chằm vào Song Hỉ.

Song Hỉ tái mặt, chậm chạp bước lên phía trước.

Cậu lảo đảo bước, chân như muốn nhũn ra, cả ông Diệp và Tương Văn Đào đều thấy. Thằng con này từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ tỏ ra ngang bướng, việc khiến cha mẹ không vui, nó nhất định sẽ không làm. Ông Diệp vui mừng khi thấy lời mình nói ít ra còn có trọng lượng, chỉ cần lấy cái lý cái tình giải thích cho nó hiểu, nhất định Song Hỉ sẽ lại nghe lời thôi.

Nhưng ông làm sao có thể ngờ được, khi Song Hỉ bước gần tới nơi thì cả người vụp xuống, quỳ ngay cạnh Tương Văn Đào.

Ông Diệp tái mặt.

Môi Song Hỉ run run nhưng vẫn cố gắng nói: “Ba…… con muốn ở bên cậu ấy.”

Ông Diệp không thể tin vào tai mình được nữa. “Mày nói lại xem nào?”

Song Hỉ nuốt nước bọt: “……. Con muốn ở bên cậu ấy.”

Hãy để tôi làm anh trai của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ