Chương 32

9.8K 433 6
                                    


Tương Văn Đào im lặng.

Anh đoán lúc này trong lòng Song Hỉ, chắc mình cũng chả khác nào con rắn độc đã dụ dỗ Adam ăn trái cấm (*). Có khi còn tệ hơn ấy chứ, như kiểu một kẻ ác chuyên đi hại người. Dư vị đắng chát khiến anh muốn thở dài nói một câu: “Song Hỉ, rõ ràng cậu cũng có cảm giác mà.” Càng nghĩ tới, lại càng không khỏi cười khổ.

(*) Câu chuyện về con rắn dụ Adam ăn trái cấm chắc ai cũng biết rồi. Đúng hơn là con rắn dụ Eva ăn trái cấm rồi Eva lại đưa cho Adam ăn, sau bị Chúa biết mới trừng phạt con rắn, Adam và Eva. Có thể vào đây để tìm hiểu rõ hơn.

Nhưng lời nói ấy làm sao anh dám nói với Song Hỉ đây? Chắc chắn Song Hỉ cũng ý thức được điều ấy nên mới vội vàng né tránh như thế. Một người đàn ông suốt ba mươi lăm năm tính hướng vẫn bình thường, nay bỗng phát hiện ra trong lúc làm chuyện đó với người đồng giới mình cũng có khoái cảm, với cậu mà nói, điều này quả là một sự đả kích lớn.

Nghĩ đến đây, anh thấy hành động của Song Hỉ cũng dễ hiểu thôi, vậy, phải chăng bây giờ anh nên để cho cậu chút thời gian?

—— dù anh có muốn hay không, Song Hỉ cũng quyết dọn ra ngoài ở.

Từ khi cậu đến Thượng Hải, mọi việc lớn nhỏ đều do Tương Văn Đào lo liệu hết, nếu cậu không rành chuyện gì, ít ra cũng còn Song Khánh ở cạnh giúp đỡ. Nhưng giờ đi tìm phòng trọ, ngay cả một người để thương lượng bàn bạc cũng không có, Song Hỉ chỉ có thể cắn răng, tự mình đương đầu với mọi chuyện.

Cậu dùng mọi mối quan hệ của mình để tìm tin tức về phòng cho thuê, cứ dịp nghỉ trưa hoặc khi tan tầm là cậu lại lao đi tìm phòng, thậm chí còn không kịp ăn cơm, chỉ vội gặm bánh mì trên đường đi. Ở thành phố này, tấc đất tấc vàng, muốn tìm một nơi ở phù hợp thật chẳng dễ dàng gì, do điều kiện kinh tế eo hẹp lại cộng thêm ý nghĩ muốn chuyển đi ngay, Song Hỉ không thể không hạ yêu cầu phòng trọ xuống mức thấp nhất.

Mấy ngày liền cậu cứ đi sớm về muộn, lúc về thì mệt mỏi đến độ không muốn nói chuyện. Tương Văn Đào vẫn yên lặng quan sát tất cả, anh vẫn tìm cơ hội nói chuyện với Song Hỉ, tốt nhất là nên đánh bay ý niệm dọn ra ngoài của cậu. Nhưng Song Hỉ lại không cho anh cơ hội ấy. Đêm nay anh quyết tâm, ngồi chờ ở phòng khách, may mà lúc Song Hỉ về cũng không quá muộn, Tương Văn Đào thừa dịp lúc cậu thay giầy ở huyền quan thì đến gần hỏi: “Chắc cậu chưa ăn cơm tối phải không? Để tớ ra ngoài mua gì cho cậu ăn.”

Ngữ khí của anh thật nhã nhặn, thế nên khi Song Hỉ liếc mắt nhìn đôi dép lê to trước mặt xong, mày chau lại, nhưng vẫn trả lời anh: “… Ăn rồi.”

Tương Văn Đào à một tiếng, cũng không nổi giận. Anh vẫn đứng, dùng một ánh mắt chan chứa tình cảm ngắm nhìn mái tóc đen của Song Hỉ. Còn Song Hỉ thì cúi đầu, cũng nhìn chằm chằm vào đôi dép lê kia. Tương Văn Đào như thế khiến cậu cảm thấy một áp lực rất lớn, làm cậu không dám đứng dậy ngay, đành cố ý thay giầy thật chậm. Giữa không khí im lặng ấy cậu nghe thấy Tương Văn Đào chậm rãi hỏi: “Song Hỉ…. cậu không thể cân nhắc lại sao?”

Song Hỉ im lặng.

Tương Văn Đào kiên nhẫn, cố dùng một thái độ khách quan để khuyên nhủ. Thị trường bây giờ…… cậu cũng biết rồi đấy. Cái gì cũng tăng giá cả, chỉ có mỗi tiền lương thì lại không tăng…. Một mình cậu dọn ra ngoài, cũng không phải là không được…… Chỉ sợ, sẽ rất vất vả……”

Hãy để tôi làm anh trai của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ