Chương 20

11.6K 553 66
                                    

Ngoài cửa có tiếng mở khóa, Song Hỉ đang nằm trên sô pha bấm bấm điều khiển lập tức tắt ti vi cái rụp rồi chạy ra.

“Cậu đã về?”

“………A.”

Song Hỉ đứng ở huyền quan(*), mặc áo ngủ in hình nhân vật hoạt hình, xoa xoa tay, trên mặt còn mang theo nụ cười hơi hơi lấy lòng, thoạt nhìn rất giống cún con đang nghênh đón chủ nhân trở về. Tương Văn Đào vì sự liên tưởng này mà mỉm cười một chút, dùng một giọng nói cưng chiều mà ai cũng hiểu chỉ có kẻ ngốc là không nhận ra: “Sao còn chưa đi ngủ?”

Song Hỉ không cần (phải) nghĩ ngợi đã buột mồm: “Chờ cậu về.” Tương Văn Đào đang đắm chìm trong sự vui sướng chưa đầy hai giây, đã nghe thấy cậu vội vàng bỏ thêm câu: “Cậu với Song Khánh —— nói chuyện sao rồi?”

(*) huyền quan: khu vực tính từ cửa chính đến phòng khách.

Hôm nay lúc tan tầm Tương Văn Đào có gọi về nhà báo hẹn đi ăn cơm với Song Khánh nên trong lòng cậu có hơi bồn chồn.

Loại chuyện này không thể để lâu, nói sớm một chút sẽ tốt hơn. Cậu cảm thấy lo lắng, Song Khánh lớn đến từng này, từ trước đến nay chỉ có cô từ chối người khác, chứ chưa từng có ai từ chối cô, nếu Tương Văn Đào nói năng không khéo, chỉ sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Loại chuyện này người ngoài càng ít hỏi han an ủi thì còn đỡ, bằng không đương sự sẽ càng cảm thấy mất mặt thêm thôi.

Tương Văn Đào hơi nản lòng, nghĩ lại, cũng không phải lần đầu biết Song Hỉ coi trọng người nhà như thế nào, nếu vì vậy mà buồn, chỉ sợ sau này còn phải chịu nhiều. Nghĩ xong liền bình thường trở lại, vừa cúi người thay giầy, vừa nhẹ nhàng bâng quơ trả lời cậu.

“Đã nói xong, được rồi.”

“Thế nào là ‘được rồi’?” Lời vừa ra khỏi miệng Song Hỉ mới cảm thấy như mình đang chất vấn người ta vậy, không ổn. Vội vàng hỏi lại: “Phản ứng của nó ………. Thế nào?”

Tương Văn Đào thở dài.

“Cậu cho rằng cô ấy sẽ thế nào? Kêu khóc nói ‘Em không lấy chồng’ sao?”

“Em tớ sẽ làm chuyện mất mặt vậy sao?! Đừng có đùa giỡn nữa!”

“Không phải xong rồi sao?” Tương Văn Đào xỏ dép đi vào nhà, “Cậu cũng biết được rồi còn gì.”

Song Hỉ cắn môi không nói lời nào.

Tương Văn Đào đi vài bước cũng không thấy cậu đáp lời, quay đầu lại nhìn, thấy cậu vẫn đứng đó thất thần, lại cảm thấy nên an ủi cậu một chút.

Bước đến chỗ cậu vỗ vỗ vai nói: “Yên tâm, con gái bây giờ rất kiên cường, tôn chỉ của các cô ấy là ‘Người đàn ông tiếp theo sẽ tốt hơn’, tớ cam đoan Song Khánh khỉ đau khổ nhiều nhất là ba ngày, ba ngày sau chắc chắn lại hăng hái như cũ ………. Cho nên cậu cũng đừng quá để tâm.”

(*) Tương tự câu “Đời còn dài giai còn nhiều” =))~

Song Hỉ rầu rĩ nói: “Tớ cũng biết vậy ——”

Hãy để tôi làm anh trai của emWhere stories live. Discover now