Chương 34

9K 430 6
                                    


“Thích ứng với cuộc sống”, lời này nói ra thì dễ, làm mới khó, phải có nghị lực và bản lĩnh lớn.

Mới ở đây có một buổi tối, Song Hỉ đã bị quân đoàn muỗi vây đánh khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu không sợ bị muỗi chích, chỉ ngại bị chúng làm phiền, cứ vo va vo ve quanh quẩn bên tai, như thể máy bay ném bom loại nhỏ vậy. Song Hỉ hận một nỗi mình không phải Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, bằng không cậu đã “móc ruột, vặn cổ, chà đạp ——’ chúng rồi. Chà, nếu có thể giải quyết gọn ghẽ mấy con muỗi đáng ghét ấy, vậy cả thế giới đều yên bình rồi …….

Khổ nỗi, cậu chỉ là một người bình thường, nên việc duy nhất cậu có thể làm là ngồi đập muỗi giữa đêm hôm khuya khoắt………

Ngày thứ hai cậu vác đôi mắt gấu mèo đi làm, bị đồng nghiệp trêu chọc: “Tối hôm qua cậu đi ăn trộm nhà người ta hả?”

Song Hỉ mặt rầu rầu, còn chưa kịp ôm nghèo kể khổ, nhìn ra đằng kia đã thấy búp bê đang đứng trước cửa phòng sếp ngoắc ngoắc tay gọi cậu. Cậu đi đến, cô nàng làm một vẻ mặt thật quỷ dị mật báo cho cậu: “Sếp gọi cậu.”

Song Hỉ trong lòng giật thột, nỗi khốn khổ hôm qua bị muỗi quấy rầy cả đêm không ngủ được bỗng chốc chẳng đáng nhắc tới.

Cậu là do Tương Văn Đào giới thiệu tới đây làm, ông chủ vẫn luôn khách sáo với cậu, cho tới giờ cũng chưa từng gây khó dễ gì, lần này đột nhiên lại cho gọi cậu, là phúc hay họa? Trong lòng Song Hỉ âm thầm cầu nguyện: Bây giờ cậu ăn, mặc, ở, đi lại đều nhờ vào công việc này, ngàn vạn lần không thể sơ xảy gì.

Chậm rề rề đi vào, vừa chào hỏi đồng thời cẩn thận quan sát sắc mặt ông chủ. Nét mặt giám đốc ôn hòa, dường như không phải điềm xấu gì, sau khi nghe ông ta mở lời, Song Hỉ mới vỡ lẽ.

Thì ra giám đốc giao cho cậu một trọng trách, trên danh nghĩa thì là tới chỗ Tương Văn Đào đưa tài liệu, nhưng thực chất là để nhắc nhở số tiền hàng chưa được thanh toán…….

Đưa tài liệu —— bảo Song Hỉ đi cũng phải thôi. Cậu là người mới, làm chân chạy vặt cũng là điều hiển nhiên, hơn nữa để cậu ra mặt cũng thuận lợi cho việc giao lưu tình cảm, bên này mà có làm việc gì không được chu toàn, đối phương cũng sẽ nể mặt người quen mà không trách móc quá nặng nề. Nhưng mà, loại công việc đi đòi nợ này…… làm Song Hỉ có chút vã cả mồ hôi lạnh, ông chủ nghĩ cậu và Tương Văn Đào còn thân thiết như hồi trước sao?

Cậu không dám nói mối quan hệ giữa cậu và Tương Văn đã thay đổi, lại càng không dám mở miệng bảo “xin ngài giao việc này cho người nào giỏi hơn tôi”, đành vâng vâng dạ dạ nghe theo, cầm lấy tập tài liệu.

Tuy rằng trong lòng không hề muốn đi, nhưng cũng chẳng dám lèo nhèo, đành phải giả bộ mình là người rất nhiệt tình trong công việc mà chạy nhanh ra cửa.

Dọc đường đi cậu buồn gần chết.

Nếu việc thúc nợ này làm không xong, hiển nhiên ông chủ cũng không tỏ thái độ gì trước mặt cậu, nhưng sau này cũng sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của cậu. Mặt khác, cậu không muốn đi tìm Tương Văn Đào chút nào. Gặp rồi thì phải nói gì đây?

Hãy để tôi làm anh trai của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ