C14. Outburst

164 23 6
                                    

Notes của tác giả

Viết chương này vui lắm mấy bà, tại vì cuối cùng, Tony đã /lên tiếng/.

Mời tận hưởng!! x


— oOo —


Chương 14: Bùng nổ


"Cẩn thận nhé, ta đang tới vài bậc thang," Bucky cảnh báo Tony khi bước xuống.

Tony gật đầu, đi theo sự dẫn dắt của Bucky. Gã đang dùng cây gậy, nhưng gã thấy dễ dàng hơn khi theo bước Bucky bằng cách nắm lấy khuỷu tay của cậu ấy. Gã không thấy lạc lõng, không thấy như đang lơ lửng trong vô định... Không, khi bám vào Bucky, gã cảm nhận được mặt đất dưới chân gã, cứng cáp và chân thật.

Tim gã đang đánh như trống gõ trong lồng ngực, mật đắng dâng lên tận cổ họng của gã, sự bồn chồn và sợ hãi chực chờ xâm chiếm lấy gã—nhưng Tony chống lại chúng.

Mày đang tìm tới đội lần nữa. Wanda sẽ chơi đùa với tâm trí của mày, Natasha sẽ nhìn mày một cách khinh bỉ. Steve sẽ tấn công mày, Scott sẽ cười nhạo mày, Clint sẽ giết chết mày—

Hít sâu nào.

Không, họ sẽ không làm thế. Họ sẽ không. Barnes đã hứa với gã như vậy.

Và mày tin Barnes? Người đã đưa Steve tới mặc cho mày không muốn, người—

Người đã xin lỗi. Barnes có thể đã phạm sai lầm, nhưng cậu ấy đã nhận lỗi, và cậu ấy xin lỗi bằng cả lòng chân thành. Tony đã lung lay, có lẽ thêm một chút tức giận, nhưng lòng tin của gã dành cho Barnes không suy suyển. Gã hiểu rằng họ đều là những người đàn ông trưởng thành phải đưa ra những quyết định khó khăn trong những tình huống ngặt nghèo.

"Tony? Anh ổn chứ?" Giọng nói của Bucky kéo Tony trở lại thực tại.

Gã hắng giọng, và gượng cười một cái. "Ừ, tôi ổn. Tôi ổn mà. Tôi sẽ ổn khi vào đó thôi," gã nói, tự nói với gã hơn là để cho Barnes nghe, "nó sẽ ổn hết thôi."

Bucky gật đầu, khẽ thở phào nhẹ nhõm, và đảm bảo với gã, "Phải, anh sẽ ổn. Như tôi đã nói, chúng ta đều có cùng một động cơ, cùng một kẻ thù. Chẳng ích gì khi cứ mãi nghĩ về những việc đã xảy ra—không phải anh không có quyền đó... tôi không mong là anh sẽ quên vụ Siberia," hít thật sâu, "đặc biệt là khi hậu quả của nó quá tàn khốc và lâu dài." Tony bị mù. "Nhưng anh là chính anh. Tôi biết mình chưa từng quen biết anh trước... mọi chuyện. Nhưng tôi nghĩ rằng mình biết rõ con người thật của anh hơn bất kì ai trong đội... Và tôi đặt niềm tin vào anh, được chứ?"

Tony thấy dạ dày gã sục sôi, và bàn tay nắm lấy khuỷu tay Bucky siết chặt. Liệu Bucky có hiểu rõ gã hơn mọi người trong đội không? Để mà nói thật lòng thì, đúng vậy, cậu ấy hiểu rõ. Barnes và T'Challa là hai người duy nhất, ngoài Pepper và Rhodey, khiến cho Tony mở lòng—mọi sự mong manh, giận dữ, đau đớn và sợ hãi. Không một rào cản nào.

Và nghe những gì Barnes nói thật tốt. Cậu ta có năng lực trấn an người khác đấy. Gã đã từng nghe Steve nhắc về điều đó vài lần, hồi trước, khi họ thấy anh phác họa Barnes hoặc nhìn một bức hình của cậu. 'Bucky rất khác biệt. Cậu ấy không bao giờ ra sức ngăn cản tôi theo đuổi một thứ gì cả, cậu ấy biết tôi sẽ không bỏ cuộc. Nhưng cậu ấy chẳng bao giờ rời bỏ tôi. Cậu ấy đảm bảo tôi được an toàn, luôn ở sau mỗi khi tôi cần. Khi tôi ngã xuống, cậu ấy sẽ luôn tìm được cách trấn an tôi—làm tôi cảm thấy tôi không đến mức ốm yếu, vô dụng như những gì tôi nghĩ.'

[MCU Fanfiction] GONEOn viuen les histories. Descobreix ara