1. Ánh sáng

396 46 3
                                    

Scaramouche vốn từ nhỏ đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng từ khi bắt đầu vô tiểu học. Mọi chuyện dần chuyển biến xấu hơn. Bố mẹ cãi nhau buộc em phải đóng cửa phòng lại. Cầm chiếc điện thoại trên tay sau đó lẳng lặng chơi game cho thời gian trôi đi. Em chỉ mong rằng bố mẹ sẽ làm lành và quay trở lại năm xưa. Nhưng không, vào cái ngày mà em cho là ám ảnh nhất. Bố mẹ em đã chính thức ly dị, em đứng trên bờ vực tuyệt vọng. Không biết nên chọn ai. Rốt cuộc thì lại chọn người mẹ của mình.

- Mẹ ơi, sao bố mẹ lại ly hôn thế ạ? - Em ngây thơ hỏi mẹ của mình. Lúc ấy em chỉ mới sáu tuổi nên vẫn chưa hiểu chuyện lắm. Nhưng em cũng biết chuyện gì đã xảy ra với nhà mình. Mẹ em nghe em hỏi vậy chợt im lặng hồi lâu.

- Con còn nhỏ, không nên tìm hiểu mấy chuyện này. Lớn lên con sẽ biết thôi - Mẹ em dịu dàng nói. Em cũng chỉ dạ vâng sau đó tiếp tục chơi đồ chơi tiếp.

Vài ngày sau, em được qua nhà bố để thăm ông bà nội. Nhưng nó không tính là thăm. Vì về nhà nội thì em chả có ai chơi cùng cả. Em muốn coi chút hoạt hình nhưng dì lại không cho em xem, còn chửi em chả làm được tích sự gì. Ông bà nội thấy vậy cũng mặc kệ em. Em chỉ biết lấy giấy bút ra vẽ nguệch ngoạc. Trong bước tranh ấy, em vẽ bản thân mình đang nắm tay bố mẹ cười rất tươi.

- Không biết bố mẹ có làm lành không nhỉ? -

Chiều tối, bố sẽ chở em về với mẹ. Năm lớp hai, em được ở cùng với bố tới năm giữa lớp ba. Mặc dù được cả hai phía hết mực yêu thương nhưng em lại cứ cảm giác vẫn thiếu gì đó nhưng không tài nào biết được. Bố em suốt ngày bận rộn nên hay gửi em về nhà nội. Ở đó em bị so sánh với người khác nhiều lắm...

- Kuni nhìn này, chị họ con biết chơi cả piano cơ đấy! Đã vậy còn học rất giỏi nữa. Vậy nên lo mà vứt mấy cái bức tranh kia mà tập trung học đi. Để còn đi lấy vợ sinh con đẻ cái! - Nghe xong mấy câu đấy khiến em có chút tổn thương. Em cũng đã cố gắng nổ lực lắm rồi mà...nhưng tại sao vẫn bị so sánh? Tại sao em không được công nhận? Em thích vẽ, nhưng họ lại cấm em. Nói rằng không lo học lo vẽ.

Tới năm lớp ba. Em có nhiều bạn hơn chút. Nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng. Mỗi khi rủ họ chơi gì đó thì em lại bị từ chối. Em nhát lắm, không dám bắt chuyện với ai. Vậy nên cũng chỉ có một người bạn thân. Nhưng trái ngược với em, người bạn thân của em là người rất hoàn hảo. Cái gì cũng biết, môn nào cũng đạt học sinh giỏi. Còn em thì chả được cái tích sự gì...năm em lớp năm. Bạn bè cũng chả còn thân nữa. Người bạn thân duy nhất của em cứ thế rời đi, bỏ em một mình ở lại. Ở trong lớp em cũng chả có một người bạn nào, chỉ biết vẽ và vẽ cho hết giờ giải lao.

- Chừng nào mới kết thúc cuộc đời nhàm chán này đây...? - Năm nay em đã lên cấp ba. Suốt mấy năm trời phải vất vả không biết bao nhiêu chuyện. Dần cũng chững chạc hơn. Nhưng giờ em cũng không còn cười nhiều nữa. Cũng chả tin ai ngoài bản thân mình. Đến cả gia đình mình còn không tin tưởng được...nực cười thật...

- Sao mình lại sống tới bây giờ được vậy nhỉ...? - Cậu thở dài, đi trên con đường quen thuộc để tới trường. Bỗng cậu chú ý tới một người nhìn có chút lạ. Để qua chào hỏi thử.

- Chào? - Cậu bước tới chạm vào vai cậu chàng kia khiến cậu ta giật mình. Cậu chàng ấy quay lại phía sau với vẻ mặt lo sợ. Lắp bắp nói.

- C-chào tiền bối ạ!!N-nếu em làm sai cái gì thì mong anh bỏ qua ạ! - Thiếu niên với mái tóc trắng cùng với vào cộng đỏ đỏ. Nhìn lạ ấy nhỉ? Với lại hình như là học sinh mới thì phải.

- Hừm...học sinh mới à, nhóc tên gì? - Scaramouche hỏi, dưới mình một lớp mà sao nó cao hơn mình một tý vậy nhỉ? Kì cục thật.

- D-dạ...em tên Kaedehara Kazuha ạ!! Mà chứ gọi Kazuha là được rồi - Kazuha bối rối đáp. Đang yên đang lành tự nhiên bị bắt chào hỏi rồi khai tên. Kiểu này Kazuha căng thẳng chết mất.

- Ồ? Vậy chúc một ngày tốt lành - Nói xong cậu rời đi một cách nhanh chóng để lại Kazuha một mình ngơ ngác. Gì mới nói được vài ba câu mà đã bỏ đi rồi? Bỗng Kazuha bị ai đó lao tới ôm chằm lấy, suýt chút nữa thì đã liệm vì ngạt thở.

- Ầy! Mày có quen với với anh Scaramouche hả? Hên thật nha! - Heizou buông cánh tay mình ra để Kazuha thở. Nghe được câu nói của bạn mình Kazuha liền thắc mắc.

- Bộ anh ta khó kết bạn lắm ư? - Nói xong Heizou chỉ gật đầu. Sau đó nói tiền bối Scaramouche vốn ít nói, lại không có nhiều bạn bè. Tới mấy người bạn cùng lớp với cậu cũng chưa thấy cậu cười bao giờ. Nói xong cả hai tức tốc lao vào lớp vì mãi buôn dư lê nên bị trễ giờ.

____________________________

Nửa đầu của câu chuyện có thật dựa trên tác giả.

[ KazuScara ] Những câu truyện ngắnWhere stories live. Discover now