Chia tay

1.4K 123 9
                                    

Tiếng bình đổ vỡ phát lên trong một ngôi nhà. Những lời chửi rủa, đập phá đều phát ra từ ngôi nhà ấy. Có đôi bạn trẻ đang cãi vã nhau rất gay gắt. Không ai nhường ai.

- Anh đã bảo rồi! Đó là Raiden Shogun em gái anh! - Anh cáu gắt quát lên nói.

- Nhưng rõ ràng anh đã vòng tay qua eo cô ấy mà?! - Cậu tức giận mà đập bể bình hoa gần đó.

- Nhưng mẹ bảo anh vòng tay qua eo nó! Chứ đâu phải do anh?! -

- Vậy sao lúc đó anh không từ chối?! - Cậu tức điên lên nhưng vẫn kiềm chế lại.

- Nhưng nếu làm trái lệnh của bà ta thì có lẽ anh đã không sống chung với em từ lâu lắm rồi! - Anh cố giải thích cho cậu hiểu rằng mình không hề làm gì sai.

- Em cũng vừa vừa phải phải thôi! -

- Anh..! Em chịu hết nổi rồi! Chia tay đi! - Cậu không kiềm chế được nữa mà nói lời chia tay với anh.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, chỉ vì cuộc cãi vã này mà lại ra nông nổi này sao? Anh cũng không bắt buộc cậu yêu anh, nên cũng chỉ đành im lặng rồi đồng ý chia tay.

- Được..nếu em đã nói vậy rồi thì từ bây giờ, chúng ta chả là gì của nhau cả..! - Anh lặng lẽ quay đầu đi. Dọn đồ đạc của mình rồi nhanh chóng bước ra ngoài căn nhà mà anh và cậu đã sống chung với nhau rất hạnh phúc.

- N-này! Anh tính đi đâu?! - Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã đi mất. Cậu im lặng, tự nghĩ rằng từ ngày mai không có bóng váng anh sẽ ra sao? Cậu nhìn những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn, sau đó quét dọn nó đi. Từ nay, anh và cậu chả là gì của nhau nữa...
Đêm tối, cậu ngủ sớm hơn thường ngày. Nhưng lại ngủ không được, cảm giác không có anh ở bên cậu không quen lắm..cậu bắt đầu nhớ anh rồi..

- Chết tiệt..mình ngủ không được - Cậu bất lực vì quá nhớ anh.

Còn phía bên anh, anh đã dọn đến nhà mẹ mình ở. cũng giống như cậu, Anh cũng không ngủ được vì cũng nhớ cậu. Cả hai đều nhớ nhau nhưng lại không dám ngỏ lời quay lại..

- Khó chìm vào giấc ngủ quá... - Anh bất lực nhớ về những kỉ niệm về anh và cậu.

Một đêm tối tĩnh lặng của hai người. Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm để vệ sinh cá nhân sau đó tìm điện thoại của mình như định gọi cho ai đó. Cậu nhìn vô điện thoại rồi bối rối xem có nên gọi hay không, cuối cùng cậu lấy hết dũng khí mà gọi cho anh. Bên phía anh, thấy cậu gọi cho mình. Anh ngạc nhiên sau đó không biết có nên nghe hay không, nhưng cuối cùng anh vẫn nghe cuộc gọi của cậu.

- Có việc gì không? - Anh hỏi đầu dây bên kia xem cậu gọi anh có việc gì. Đừng nói là quay lại đấy?

- Em nhớ anh..mình quay lại được không..? - Đúng như anh nghĩ, cậu đòi quay lại thật. Anh suy nghĩ em nên làm gì, sau đó anh liền nghĩ ra rằng nên thách thức cậu một tý nhỉ? Xem cậu có đòi quay lại nữa không.

- Chúng ta chia tay rồi, em còn gọi điện cho tôi để làm gì? - Anh trả lời, vốn anh biết tính cậu và cũng rất rõ về cậu. Một ngày mà không có anh chắc cậu chết từ lâu rồi.

- Em sai rồi mà..em hứa không cãi với anh nữa..anh quay lại với em đi... - Cậu cố nài nỉ anh quay lại với mình dù không biết có thành công không.

- Nếu tôi nói là không thì sao? - Anh thử từ chối xem cậu sẽ đối phó ra sao

- Em sẽ nói cho cô Ei biết vụ anh cúp học đi chơi net với anh bị ghi vô sổ - Cậu đã quá quen với mấy cái trò này của anh rồi nên đối phó cũng không khó mấy.

Anh nghe thế liền lo lắng mà nhanh chóng đồng ý quay lại, thầm nghĩ thằng này toàn làm khó mình mà sao vẫn yêu nhau được nhỉ?

- Đ-được rồi! Đồng ý là được chứ gì! Nhớ đừng có méc bà già đó đấy! - anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc để quay lại. Chả hiểu mới giận nhau được một ngày mà đã nhớ người ta rồi. Còn đe dọa anh nữa chứ! Không biết nên vui hay buồn vì có thằng bồ như thế này đây? Không lẽ vừa vui vừa buồn à?? Anh thầm nghĩ mình thật xui xẻo biết bao.
______________________________________________________________________

Không biết có ai nhầm chap này là ngược không nhỉ? =)))

[ KazuScara ] Những câu truyện ngắnWhere stories live. Discover now