4. Tân Nương

455 64 1
                                    

Tại nhà của cậu, trước mặt là Miko và Ei. Nhìn anh có vẻ đang khá khó nói, cậu liền để im đó luôn. Lát sau hai vị phụ huynh kia mới lên tiếng.

- Vậy...cậu là kẻ được đồn lại trong nhà Raiden? - Miko hỏi, nghe vậy anh cũng gật đầu. Giờ đang ở trước ba mẹ vợ thấy cứ run run.

- Cứ tưởng chọn ai, hóa ra lại là thằng nhóc bản tính khó chiều này - Ei thở dài, cậu nghe hai từ khó tính liền có chút khó chịu muốn cãi lại nhưng lại thôi.

- Mà nhìn cũng được nhỉ? Không giống trông tưởng tượng của hai đứa mình lắm - Miko nói, Ei liền gật đầu. Thật ra họ còn nghĩ anh là một kẻ quái dị nào đó cơ...hóa ra là cũng hơi hơi giống hình dạng kia.

- Mà nói chứ, giờ thằng nhóc làm tân nương rồi. Sẽ nhớ thằng bé lắm cho coi... - Miko thở dài, sắp đi cưới chồng rồi mà cái mặt vẫn khó tính như xưa. Ei cũng chả nỡ xa cậu con trai này nên đã ôm cậu thật chặt.

- Mỗi tháng cháu sẽ đưa anh ấy về khoảng 3-4 lần. Mọi người sẽ được gặp nhau mà! - Anh mĩm cười, Miko và Ei thấy vậy liền đồng ý mà gả cậu đi luôn. Nãy còn bảo thương người ta, không nỡ gã mà giờ vậy đó.

- Ủa? Sao nãy còn than không muốn gả mình mà ta? - Cậu thầm nghĩ, có chút bất mãn về điều này. Nhưng giờ đã là tân nương của người khác rồi, biết làm sao giờ?

Nói chuyện một chút, Miko và Ei có chút việc ra ngoài nên đã để cậu và anh ở nhà với nhau. Anh thì đã quen việc ở nhà với cậu nhưng cậu thì không. Bộ dạng thường của anh thì quen đấy chứ bộ dạng thật thì...không quen lắm.

- Ờm...em có thể đổi lại lúc trước không? - Cậu quay qua hỏi anh. Anh nghe vậy liền suy nghĩ.

- Anh không thích bộ dạng này của em ư? Em buồn đó nha~ - Lại cái giọng điệu đó. Nó khiến cậu muốn đấm tên này vài cái cho bỏ tức.

- Mà nhắc mới nhớ...dù sao em cũng hơn anh trăm tuổi. Thôi thì thay đổi cách xưng hô nhé? - Khoan...thế giờ cậu phải gọi hắn là anh à?

- Gọi phu quân nào~ - Cậu nghe vậy liền đá hắn ra chỗ khác. Thà gọi là anh còn hơn là phu quân ý! Chưa cưới mà đã vậy rồi...

- Ui da...đùa tý thôi mà...vậy gọi anh nhé? - Nghe thế cậu cũng miễn cưỡng gật đầu. Dù sao người ta cũng hơn mình trăm tuổi. Mà sao giống cưới người già dữ ta??

- Hehe, vậy gọi thử tiếng anh nào~? - Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng hết cả lên. Có phải hắn vừa đọc suy nghĩ của cậu không?

- Nãy còn nghĩ thà gọi ta là anh còn hơn là phu quân mà~ - Nào ngờ hắn đọc suy nghĩ của cậu thật. Giờ nên làm gì đây? Không lẽ chạy lên phòng?

- Chạy lên phòng cũng không có tác dụng đâu - Lại bị nhìn thấu suy nghĩ nữa rồi. Kiểu này sao mà tránh hắn đây?

- Anh...được chưa? - Cậu miễn cưỡng nói, cậu ngại chín cả mặt không dám nhìn anh nữa rồi. Kiểu này có mà đào cái hố để chui xuống mà thôi.

- A~ tân nương của ta thật ngoan~ - Hắn vừa đùa vừa cười khiến cậu càng ngại hơn. Thật không giống với tính cách lúc trước tý nào! Cậu muốn anh lúc trước cơ!!

- Vậy gọi Kaedehara Kazuha nào~ - Hết gọi anh rồi lại đến gọi cả họ tên?! Bộ tên này muốn cậu ngại đỏ mặt luôn hay gì? Thật muốn có một cái hố để chui xuống quá đi!!

- K-kaedehara Kazuha.... - Cậu cuối mặt xuống che đi vẻ ngượng ngùng kia. Thường thì cậu đọc tên anh sẽ không ngại đến thế đâu. Nhưng giờ anh đang trong hình dáng này thì ngại vãi ra.

- Đúng là tân nương của ta! Cái gì cũng giỏi hết. Vậy nói xem...người nàng thích là ai? - Vừa nãy còn đùa giỡn với cậu, giờ câu cuối cứ nghiêm túc là sao? Đừng nói là còn nhớ cái lúc đó nhé?

- Ý ngươi là sao? Chả phải trước mặt ngươi hay gì? - Hắn có chút lớ ngớ mà nhìn qua nhìn lại. Sau đó lại hỏi cậu.

- Ở đâu cơ? - Hắn hỏi.

- Ở đây này, đồ ngu! - Cậu chỉ thẳng vô mặt anh, lúc sau anh mới nhận ra. Khuôn mặt cả hai bỗng chốc đỏ lên. Hắn ấy vậy mà lại ngại chín cả mặt.

- Là ta? Là ta thật ư? - Hắn hỏi lại, cậu liền gật đầu. Xem ra hắn yên tâm phần nào rồi. Sẽ không ai giành tân nương với hắn nữa.

- Ta nghĩ cần sắp xếp chút cho đám cưới...hẹn gặp lại vào buổi tối nhé? Tạm biệt nàng - Nói rồi hắn quay đầu bỏ đi, cậu ấy vậy mà có chút tiếc nuối mà vẫy tay chào tạm biệt.

- Ừ...tạm biệt. Tối gặp lại -

[ KazuScara ] Những câu truyện ngắnWhere stories live. Discover now