Hồ Ly.

1.1K 111 13
                                    

Chap giáng sinh tự nhiên tôi quên đăng mọi người ạ =))) không hiểu vì sao chứ tới lúc tôi kiểm tra lại thì thấy nó chưa đăng, mà chap này hơi dài đấy nhé mọi người =))
______________________________________________________________________
Thời xa xưa, người ta thường nghĩ rằng Hồ Ly là những kẻ chỉ biết lợi dụng người khác, lợi dụng vẻ đẹp để thu hút đàn ông, đàn bà. Nhưng họ đâu biết rằng..lại có một chàng Hồ Ly lại si mê một người phàm cơ chứ? Từ khi bắt gặp anh đang nói chuyện với mẫu thân, cậu đã rơi vào lưới tình. Anh là hoàng tử còn cậu là Hồ Ly, cuộc tình này chắc chắn sẽ bị phản đối kịch liệt cho xem. Vì muốn tiếp cận anh, cậu đã dấu đôi tai và chiếc đuôi của mình làm sao cho nó không lộ ra. Cậu gặp anh ngay tại góc cây anh đào, anh và cậu nói chuyện với nhau rất vui như một cặp bạn thân vậy. Lần đầu gặp anh, anh đã nói cậu có một nhan sắc như một mĩ nhân vậy, vì một phần do cậu để tóc dài nữa. Hai người trò chuyện, giới thiệu về nhau. Cuối cùng cậu cũng biết tên anh, một cái tên rất đẹp.

- Tôi tên Kaedehara Kazuha, rất vui được gặp cậu Kunikuzushi - Anh cười rạng rỡ giới thiệu tên cho cậu.

Nụ cười ấy khiến cậu đập mất 1 nhịp, không ngờ có ngày cậu lại đi yêu một người phàm đấy. Cậu đỏ mặt, lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình đi. Anh thấy vậy liền ngơ ngác nhìn cậu, cười phá lên vì giờ mặt cậu đỏ như trái cà chua.

- Haha, nhìn mặt cậu đỏ như trái cà chua kìa. Nhìn dễ thương thật đó - Anh vừa dứt lời, khuôn mặt cậu càng đỏ thêm vì nghe từ " dễ thương " từ chính anh nói ra.

- N-này! Ai đời lại đi kêu một đứa con trai dễ thương cơ chứ?! - Cậu đỏ mặt khiến anh càng thấy buồn cười hơn.

Cuộc nói chuyện đầy vui vẻ của hai người đã khiến anh có ấn tượng sâu về cậu. Từ từ dần có tình cảm, nhưng anh lại chả biết gì về quá khứ của cậu cả. Có vài lần anh hỏi về quá khứ của cậu nhưng cậu lại luôn kiếm cớ để không nhắc về chuyện đó, anh khá tò mò nhưng lại chả kiếm được chút manh mối nào về cậu. Nhưng cũng chả sao, vì từ giờ hai đứa có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi. Nhưng...vào một ngày nọ, chiến tranh bùng nổ. Anh phải ra chiến trường, để cậu ở lại. Những tháng ngày không có anh quả thật quá khó khăn với cậu. Nên cậu quyết định, sẽ lén ra chiến trường phụ anh một tay, chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ? Cậu nghĩ vậy nên liền lén biến thành một chú cáo nhỏ rồi chạy đi thật nhanh. Đi một đoạn đường xa xôi, cậu đã tới chỗ anh. Núp trên mái nhà, cậu nhìn xuống tìm anh. Thấy anh và những người khác đang tập luyện chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Anh hóa thành dạng người, sau đó ngân nga một ca khúc. Tất cả mọi người ở dưới ngạc nhiên vì nghe thấy tiếng ngân nga của một ai đó. Họ cảm nhận tiếng ngân nga đó có thể làm cho họ xuôi đi sự lo lắng. Anh nghe thấy liền bất ngờ.

- Giọng nói này..thật giống giọng của em ấy..không được! Em ấy làm gì ở đây được! chắc do mình nhớ em ấy quá thôi! - Anh dập tắc đi cái suy nghĩ vớ vẫn của mình, tập trung vô luyện tập.

Mấy ngày sau, anh ra trận. Cậu hóa thành chú cáo nhỏ rồi núp sâu chỗ nào đó để hỗ trợ cho mọi người. Do một chút lơ đãng của anh mà bị quân lính đánh sâu lưng, người anh đầy vết thương. Cậu nhìn anh đầy lo lắng nên dùng chút phép thuật của mình lên tên hồi nãy khiến hắn như bị thứ gì đó ăn mòn trong thịt vậy. Hắn vì quá đau mà để ra nhiều sơ hở, anh lập tức tấn công hắn khiến hắn bất ngờ mà không kịp trở tay. Chiến trường hiện giờ đang rất hỗn loạn, xác chết có, người bị thương có, nói chung nó rất hỗn loạn. Người anh đầy mồ hôi vì mệt, anh bắt đầu đuối sức. Một kẻ bên kia thấy vậy liền chớp lấy thời cơ mà đánh lén anh. Cậu thấy vậy liền hóa dạng người, chạy thật nhanh đến chỗ anh.

- Cẩn thận! - Cậu hóa thành người nhưng quên giấu đi đôi tai và 9 cái đuôi của mình, mặc kệ nó mà chạy tới chỗ anh.

Cảnh tượng khiến mọi người ngỡ ngàng, thanh kiếm xiên qua người cậu. Cậu gục xuống vì đau, ho ra máu.

- C-cái gì! Là Hồ Ly kìa! Nó đã cứu ngài Kaedehara ư! - Họ sững sốt, ai nấy đều hướng mắt về cậu. Họ ngạc nhiên vì thấy một Hồ Ly cứu người.

- K-kuni! Em không sao chứ Kuni! Đôi tai với đuôi...em là Hồ Ly ư?! - Anh hoảng hốt nhìn cậu đang từ từ gục xuống, lòng đầy đau xót mà bật khóc.

- Ha- n-người như các ngươi..mà cũng dám hại người ta yêu sao? - Cậu dốc hết sức, tạo ra một vòng tròn dưới đất. Ai nấy đều lo sợ, quân địch nhanh chóng rút lui nhưng bị kết giới của cậu tạo ra chặn lại.

- CHẾT ĐI LŨ KHỐN!! - cậu triệu hồi ra hàng loạt những muỗi tên nhọn hoắt có chứa độc tố mạnh ra đâm quân địch. Anh và mọi người bên anh thì được một vòng bảo vệ nên không bị làm sao cả. Quân địch lo sợ, có những kẻ chạy tới tấn công cậu nhưng đều bị một luồng sáng bao vây họ khiến họ tê liệt mà bị những muỗi tên kia xiên qua người. Quân địch bị cậu hạ trong một nốt nhạc, tất cả mọi người vui mừng vì cuối cùng cũng chiến thắng. Cậu bắt đầu mệt mỏi mà ngã xuống nhưng được anh đỡ lại.

- E-em không sao chứ Kuni..? - Nước mắt anh trào ra, nhìn cậu từ từ tan biến khỏi tay anh.

- Em sẽ nhắm mắt một chút anh nhớ giữ sức khỏe nhé? - Cậu khóc rồi từ từ tan biến.

- Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhé? Hãy hứa với em rằng..anh sẽ luôn nhớ về em nhé..? Giờ chúng ta phải tạm biệt nhau rồi..chúc anh hạnh phúc... - Cậu nỡ một nụ cười rạng rỡ rồi biến mất với luồng sáng quây quần cậu chúng từ từ mờ đi rồi biến mất theo cậu. Anh òa khóc gọi tên cậu trong vô vọng, những người xung quanh bắt đầu nghĩ khác về chủng tộc Hồ Ly, họ thương xót cho cặp tình nhân này...cuối cùng..họ cũng không thể ở bên nhau...thật đáng tiếc...

[ KazuScara ] Những câu truyện ngắnWhere stories live. Discover now