Linh hồn

881 91 9
                                    

- Này Scara, anh muốn ăn cái này không? - Cậu đưa tay chỉ qua quầy bán đồ ăn bên kia, anh nhìn qua theo hướng chỉ của cậu.

- Thôi em ăn đi, anh không ăn đâu - Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, mĩm cười đầy dịu dàng.

Mọi người xung quanh ai cũng cảm thấy kì lạ, họ tự hỏi rằng..cậu đang nói chuyện với ai? Hay là cậu bị tự kỷ? Họ bàn tán xôn xao về cậu, có người nói cậu đáng thương có người thì nói cậu bị điên. Nhưng cậu không quan tâm những lời bàn tán đó, cậu giờ chỉ biết quan tâm mỗi mình anh thôi.

- Hôm nay Nhà Lữ Hành mời chúng ta đi ăn đó! Anh đi cùng đi em nhé? - Cậu thôi thúc anh đi cùng mình.

- Ahaha..được rồi, được rồi. Anh sẽ đi cùng em - Anh dịu dàng đồng ý lời mời của cậu, cậu thấy anh đồng ý liền vui vẻ lên hẳn.

- Vậy anh mau đi thay đồ đi, em chờ rồi hai chúng ta cùng đi -

Trong lúc anh thay đồ, khuôn mặt anh bỗng chốc lạnh đi. Anh trầm tư không biết nên làm sao.

- Em ấy cứ như vậy..thật sự không hề tốt tý nào..mình có nên nói sự thật không nhỉ..? - Anh rơi vào trầm tư, bỗng cánh cửa mở ra, cậu bước vô hỏi anh.

- Anh thay đồ xong chưa? Sao nãy anh không trả lời em vậy - Cậu hỏi anh, anh nghe thấy giọng cậu liền giật mình thoát khỏi mấy cái suy nghĩ vớ vẫn của mình.

- X-xin lỗi em nhé, Kazuha. Anh lo suy nghĩ quá nên... - Anh bối rối không dám nhìn thẳng mặt cậu.

- Anh suy nghĩ gì thế? - Cậu thắc mắc, nhìn anh đang bối rối.

- A-anh, anh suy nghĩ xíu Nhà Lữ Hành mời chúng ta món gì ấy mà! - Anh giả vờ nói về món ăn mà Nhà Lữ Hành sắp mời, cậu cũng không có chút gì nghi ngờ mà tươi cười nói.

- À, xíu Nhà Lữ Hành mời chúng ta đi ăn lẩu đó - Cậu không một chút nghi ngờ anh, khiến anh bớt phần lo lắng trong lòng.

- Hên quá, em ấy không nghi ngờ - Anh thầm nghĩ rồi cười. Sau khi thay đồ xong, anh được cậu dẫn đi chỗ đã hẹn trước.

- Chào Nhà Lữ Hành! Tôi tới rồi - Cậu nắm lấy tay anh chạy đến chỗ Nhà Lữ Hành chào hỏi.

- Chào Kazuha nhé! Paimon và Nhà Lữ Hành đợi Kazuha nãy giờ đó! - Cô nàng Paimon hưng phấn quá mức khiến cậu bật cười.

- Chào Kazuha! Lâu ngày không gặp - Nhà Lữ Hành thấy cậu tới liền tươi cười chào hỏi.

- À mà..người mà cậu nhắc sẽ đi cùng cậu đâu? Hay người đó bận - Nhà Lữ Hành thắc mắc hỏi cậu. Cậu không hiểu Nhà lữ Hành đang nói gì liền ngơ ngác.

- Cậu nói gì vậy? Hôm nay tớ dẫn Scara đi cùng mà? - Cậu hiện rõ vẻ khó hiểu, Nhà Lữ Hành và Paimon im lặng nhìn cậu. Cả hai người nhau rồi bắt đầu thở dài.

- Kazuha..Scaramouche đã chết từ lâu rồi..bộ cậu không nhớ sao..? - Nhà Lữ Hành hiện rõ vẻ mặt lo lắng. Cậu nghe thấy vậy liền cứng đờ.

- K-không thể nào..tớ vẫn đang nắm tay anh ấy mà? Phải không Scara...? - Cậu quay đầu nhìn anh, khuôn mặt anh giờ đây không còn mấy vui vẻ, dịu dàng nữa mà thay bằng khuôn mặt lạnh lùng của mình.

- A-anh nói gì đi Scara..anh thật sự vẫn ở bên cạnh em mà đúng không..? - Cậu cố gắng hỏi anh, nhưng anh cứ im lặng. Dường như anh không muốn nói gì đó. Anh thở dài, cuối cùng cũng phải nói cho cậu biết.

- Kazuha à..anh thật sự đã chết từ lâu rồi..em đừng nhớ về anh nữa. Điều đó sẽ khiến em càng đau khổ hơn... - Câu nói ấy khiến cậu cứng đờ. Anh..thật sự đã chết rồi sao..? Không, cậu vẫn muốn bên anh. Vẫn muốn cùng anh hạnh phúc đến cuối đời cơ mà...

- K-không thể nào..! A-anh thật sự không còn ở bên em nữa sao..? - Cậu rưng rưng nước mắt. Rồi chạy thật nhanh về nhà mình mặc kệ tiếng kêu của Nhà Lữ Hành và Paimon. Anh nhìn cậu chạy đi, lòng đầy hối hận vì không thể ở bên cậu mãi được.

Cậu chạy thẳng về nhà, chạy thật nhanh lên phòng rồi đóng cửa cái rầm. Cậu co rúm lại, lấy chăn chùm xung quanh. Tâm trạng của cậu hiện giờ đang rất hoảng loạn. Cậu bắt đầu khóc, khóc vì quá sốc chăng?

- Kazuha... - Một giọng nói cất lên, cậu ngước nhìn lên liền thấy anh đứng ngay trước mặt mình. Khuôn mặt anh đầy vẻ lo lắng.

- Em ổn chứ Kazuha..? - Anh hỏi thăm cậu, xoa đầu cậu để trấn an.

- Anh thật sự không còn yêu em sao..? - Câu nói này khiến lòng anh đau như cắt.

- Không..anh vẫn yêu em, chỉ là..kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau mãi được - Anh ôm cậu, cái ôm này khiến tinh thần cậu trở nên ổn định hơn.

- Vậy..nếu có kiếp sau. Chúng ta sẽ còn yêu nhau chứ..? - Cậu hỏi anh, đôi mắt ngước lên nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

- Nếu may mắn, kiếp sau chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi - Anh cười, nụ cười này nhìn sơ qua thì dịu dàng nhưng lại chứa nhiều nỗi buồn.

- Vậy nên..hãy đánh một giấc nhé..? - Cậu vì quá mệt mà từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

- Chúc ngủ ngon..tình yêu của anh.. - Anh mĩm cười, rồi từ từ đặt cậu xuống giường. Còn anh thì từ từ biến mất khỏi màn đêm. Tình yêu là một thứ gì đó hạnh phúc nhưng lại có những đau khổ kèm theo. Giống như cuộc tình giữa anh và cậu vậy...

[ KazuScara ] Những câu truyện ngắnWhere stories live. Discover now