3. Tân Nương

433 64 0
                                    

Cậu dần tỉnh lại, cơ thể đã bị sợi dây trói đi. Ngước lên lại thấy một chàng trai đang mĩm cười với mình.

- Ngươi là ai? - Cậu hỏi.

- Ta đơn giản chỉ là người thường tên Kaiser - Hắn trả lời, nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ không phải dạng tầm thường gì. Cậu nhìn xung quanh xem có ai không để còn đề phòng.

- Ngươi bắt ta làm gì? - Cậu hỏi thẳng vào vẫn đề. Tên này có vẻ có hứng thú với cậu.

- Nhìn ngươi trông có vẻ đẹp...muốn làm tân nương ta không? - Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai cậu và anh. Bộ tên này cũng giống người đó à?

- Bộ ngươi cũng người đó à? - Lúc này cậu có chút khó chịu. Này sao giống đập chậu cướp hoa công khai ấy nhỉ??

- Người nào cơ? - Hắn thắc mắc, sau đó liền suy nghĩ. Chờ hắn suy nghĩ xong chắc cậu ngủ được một thế kỉ rồi. Người gì mà nhớ ra lâu thế? Chả bằng Kazuha của cậu.

- À, là cái tên Kazuha đúng không? Ngươi biết hắn à? - Sau khi suy nghĩ hắn liền nhận ra. Là Kaedehara Kazuha á hả?

- Ơ? nghĩ đại cũng đúng à? - Cậu thầm nghĩ. Hóa ra bấy lâu nay cậu bị lừa sao?!

- Ngươi nhắc tên đó làm gì? Dù sao ngươi chắc cũng đồng ý làm tân nương của t- - Hắn chưa kịp nói xong liền bị cậu chặn họng.

- Nằm mơ đi, ta mà thèm làm tân nương của ngươi. Ta thà làm chó còn hơn! - Suốt mấy kiếp đi nhận tân nương. Chưa ai từ chối hắn bao giờ. Hôm nay...lại có kẻ hỗn xược từ chối hắn?!

- Ta đẹp trai, nhà giàu. Biết chăm lo cho ngươi. Có gì mà ta không có cơ chứ? -

- Nhưng ngươi không có tình cảm của ta. Khi không tự nhiên bắt người ta rồi nói làm tân nương không, bộ ngươi nghĩ ta thích nổi à? - Câu nói như trúng tim đen của hắn, nói cũng đúng...thường thường hắn có bắt người bao giờ đâu.

- Phụt...hahaha - Từ đâu tiếng cười từ phía góc khuất bên kia cất lên. Hắn và cậu nghe vậy liền chú ý ngay.

- Ai đó? - Hắn hỏi, nhưng người kia không trả lời. Cậu quan sát thật kĩ người trong bóng tối kia. Dường như đã nhận ra bèm lên tiếng.

- Ra đây đi cái thằng nhóc kia!! - Câu nói thốt lên khiến người kia ngật mình.

- Quên mất, anh ấy nhạy bén trong việc quan sát trong bóng tối... - Gã thầm nghĩ, giờ buộc phải lộ diện thôi. Gã từ từ bước ra trước sự ngỡ ngàng của người tên Kaiser kia.

- Em còn tưởng anh sẽ không nhận ra em trong giấc mơ cơ chứ? - Anh bước ra, dáng vẻ nhỏ con, dễ thương hồi đó bay đi đâu mất tiêu rồi. Giờ chỉ còn mỗi cái cơ thể giống trong giấc mơ kia thôi.

- Mau tới giúp cái coi! Đứng đơ ra đó làm gì?! - Cậu hối thúc anh, còn tên kia thì hình như cứng đờ ra hết cả rồi. Sau khi cởi trói cho cậu xong, anh liền bị cậu đánh sưng nguyên cục ngay đầu vì không chịu nói chuyện này ngay từ lúc đầu.

- Ây da...lâu ngày không gặp, chủ nợ - Hắn vừa cứng đờ xong khi thấy anh, sau đó liền lấy lại ý thức liền chào hỏi anh.

- À...chào con nợ nhé! Mấy trăm năm không gặp rồi nhỉ? Nghe nói ngươi giàu lắm...trả tiền cho ta chưa? - Câu sau ngay phát chí mạng của gã, nói thế thôi chứ gã nghèo bỏ mẹ ra.

- Haha...em chưa có tiền anh ơi...có gì...mấy trăm năm sau nữa em trả nhé! - Sau đó gã liền chạy thẳng đi vào không gian khác để cậu và anh lại.

Sau khi người kia đi khuất, cậu liền nhìn sang anh với vẻ mặt nghiêm túc. Anh có hơi rén vì đây là lần đầu tiên anh dùng bộ dạng này nói chuyện với cậu. Nhìn cậu như thế này chắc có nhiều chuyện cần nói với anh lắm nhỉ...?

- Về nhà - Đang suy nghĩ thì giọng nói cậu cất lên khiến anh ngật mình. Bằng thế lực nào đó, có thể nói là không dám bật nóc. Anh đã tạo ra không gian để cả hai về nhà nhanh hơn.

- Sao rén dữ ta... - Đứng cạnh cậu, nó cứ cảm giác ớn ớn. Dường như hôm nay cậu phải nói chuyện ra lẽ với anh rồi...

[ KazuScara ] Những câu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ