Hôm ấy cũng là ngày mưa như hôm nay.

10 0 0
                                    

Người ta hay nói, nếu trong lòng tương tư hình bóng một người, khi trời mưa trong tâm thức ta sẽ hiện lên hình ảnh của người đó. Cậu ấy nhớ không? Hôm ấy cũng là một ngày mưa tầm tã như hôm nay.

Hôm ấy là ngày mưa tuôn mưa xối như trút nước. Cô gái nhỏ vì muốn rủ người mình thích đi cùng mà phải bày ra đủ thứ lí do trên đời để người ta đi cùng. Vậy mà, trời cao có thấu tấm chân tình này hay không cô cũng không biết nữa. Buổi trưa thì trời nóng phừng phừng như đổ lửa, ngồi trong phòng máy lạnh mà cô cứ nóng lòng mong đợi lúc được ngồi sau xe của chàng trai mình thích đi mua bánh. Cô đã nghĩ rằng hôm đó sẽ tuyệt lắm. Tâm trí cô thả trôi lững lờ theo những rặng mây trắng trên nền trời xanh thẳm cùng với nỗi mong chờ vô hạn. Lớp thì sát vách, cách nhau 2 cánh cửa mà lại chẳng thể gặp nhau ngay. Cô gái nhỏ lúc đó chỉ ước ở đâu rơi ra một cái búa và cô sẽ đập nát bức tường ngăn cách kia đi. Lần đầu cô cảm thấy bức tường trông thật ngứa mắt.

Kết quả là gì? Mưa. Mưa rất to. Mưa tuôn mưa xối như ai cầm những gáo nước to đổ ùm xuống dương thế. Cô lầu bầu rằng biết đâu với thân hình mảnh mai của cậu bạn đi ra ngoài mưa sẽ bị giọt mưa làm đau.
"Sớm không mưa, trễ không mưa, mưa ngay lúc này. Đời còn gì trớ trêu hơn không? Crush chịu đi chung thì mưa? Ông trời ơi, là ông đang muốn thử con đây sao?" - tiếng lầu bầu khe khẽ của cô bị dập tan hoàn toàn bởi tiếng mưa xối xả đổ lên mái tôn đỏ của trường phổ thông. Cái mái tôn phiền lắm, nắng thì nóng khiếp mà mưa cũng to khiếp. Thứ cô ghét thứ hai trong cái trường này, ngoài cái tường ngăn cách giữa lớp cô và người cô thích, chính xác là cái mái tôn đỏ chói mắt đó. Ấy vậy mà sau này nhìn lại, cái mái tôn đó hoá ra cũng dễ thương, màu sắc đã từng chói mắt ấy trông rực cháy như tình cảm ngày càng ấm nồng của cô dành cho cậu bạn. Cơn mưa đã mang cậu bạn đến bên cô rồi nhỉ?

Nghĩ hơi nhiều rồi, cô quay lại thì chợt thảng thốt phát hiện đã 6 giờ chiều. Tức cách giờ tan học 1 tiếng, cô và cậu bạn đã bị cơn mưa níu giữ ở đây 1 tiếng hơn. Thật ra cô không ghét phải chờ đợi lắm. Cô thích mưa. Cái sự mát mẻ của nó, cái mùi đất thoang thoảng dễ chịu sau mỗi cơn mưa và những cơn gió se lạnh khiến cô dễ chịu hơn bao giờ hết. Cơ mà được cái hôm đó trời không những mưa to mà còn gió lớn, lâu lâu cô cứ quay qua ngó cậu bạn, sợ cậu bị gió cuốn bay đi. Cậu mà bị cuốn bay rồi thì cô cũng chẳng thiết tha gì nữa mất.

Lại sang chủ đề khác rồi. 6 giờ chiều ngoài cách giờ tan học 1 tiếng thì còn cách giờ học thêm của cậu 45 phút. Mà nhà cậu cách trường độ 7 cây số là ít. Vị chi đi về nhà trong cái cảnh nước dâng đến đầu gối, đứng trên bậc tam cấp mà dép còn ươn ướt kiểu này thì sợ đến 7 giờ cậu bạn vẫn chưa về được mất. Quay qua quay lại, cái hình bóng cao cao gầy gầy đó đâu mất rồi. Tâm trạng cô lúc đó đến tận giờ vẫn chưa tìm được từ ngữ chính xác để miêu tả. Đại khái là, đầu tiên là hoảng hốt. "Nguyên, đâu mất rồi? Đi về rồi à....". Chính xác là có chút tiếc nuối, ai mà chẳng muốn một ngày bất bình thường được ở cạnh người mình thương. Rõ là thế. Sau đó cô trấn tĩnh mình bằng cách "Việc học quan trọng, Nguyên sẽ nhắn lại cho mình thôi". Nhưng đôi mắt vốn đã nhỏ, lại cộng thêm bị cận nên thường bị che khuất sau cặp "miểng chai" ấy bỗng cũng rơm rớm. Cô rất dễ khóc. Cứ hoảng là khóc, cứ buồn là khóc. Cô cho rằng như vậy còn đỡ hơn không thể khóc được. Ánh mắt ấy vẫn dáo dát tìm cậu trong biển người tấp nập. Hành lang vốn thường rộng rãi nay chật chội lạ thường, chật đến nổi không cho cô bé thấy hình bóng người thương.

Nom quay lưng đi thì bóng người quen thuộc ấy xuất hiện, bước từ nhà vệ sinh ra. Nói cũng buồn cười nhưng mặt cậu bạn thì tỉnh bơ trong khi cô bạn mít ướt đã kịp vẽ ra trong đầu 3600 cái kịch bản bi thương khác nhau. Khoảnh khắc mà cậu bạn chùi tay vào áo, phủi phủi nhẹ, như thể vừa phủi bay hết 3600 cái kịch bản tồi tệ trong đầu cô đi. Cảm xúc lúc đó thật sự là rất rõ ràng: "Nguyên đây rồi, mừng quá". Chính từ cái lúc "mừng quá" ấy, cô bạn đã đủ biết tình cảm mình dành cho cậu bạn đã lớn hơn nhiều so với cô bạn nhỏ tưởng tượng. Khoảnh khắc ấy, cô bạn nhỏ đã kịp vẽ ra viễn cảnh sau này nấu cơm ở nhà, cậu bạn đó cũng sẽ bước ra từ toilet kiểu thế với đôi tay sạch sẽ sẵn sàng phụ vợ nấu cơm. Chính xác đây là yêu rồi.

"Ê mày, có đi mua bánh không?"
Giọng nói trầm ấm, có chút khàn khàn rất đặc trưng - một lý do mà cô đã đem lòng ấn tượng cậu trai này - cất lên cắt ngang viễn cảnh tương lai tốt đẹp của cô.
"Có, cơ mà 6 giờ rồi, mày còn về nhà học nhỉ?" - giọng nói của cô gái nhỏ nếu chia làm 10 phần thì có đến 9 phần là tiếc nuối, 1 phần là lo lắng.
" Nhưng mà có mua bánh không?" - giọng nói của cậu bạn vẫn đều đều, nhưng có lẽ mang chút gì đó mong muốn câu trả lời rõ ràng và mang tính khẳng định hơn.
"Có".
"Đi thì tao chở đi, có áo mưa không?"
"Còn học thêm...?"
"Vô học trễ tí cũng không chết mà, yên tâm, đi nhé" - giọng cậu bạn từ đầu đến cuối cứ đều đều như một, nhưng có cái gì đó ấm áp lắm.

Cậu bạn đó không biết có hiểu không, nhưng trong lòng cô bạn nhỏ đã luôn khắc sâu hình ảnh cậu bạn trong đêm mưa đó. Trời mưa thì nặng hạt, nước ngập đến bắp chuối, chiếc yên xe pega vốn đã nhỏ này còn nhỏ hơn do phải nhét cái cặp của cậu bạn ở giữa. Nhưng mà, cũng không hẳn là ghét. Chắc là vì "Vịn vào người tao đi, té đó, sao lại để mình té mà cái cặp an toàn được". Chắc vậy rồi, cái áo mưa một người nhỏ xíu hai đứa chia nhau, tay cô bạn ôm chặt cứng cặp cậu, tay còn lại bám víu vào cái túi quần ướt sũng. Vậy mà không lạnh, đúng là tình yêu làm người ta mù quáng, thật ra là lạnh bỏ xừ nhưng có tình yêu thì bắt cả hai dắt nhau lên Nam Cực sống chắc bạn nhỏ vẫn chịu quá.

Hôm đó có một tình yêu đã bùng cháy nơi tim, cơn mưa xối xả cũng không thể che được ấm áp đang len lỏi qua trái tim của cô bạn mà bừng nắng hạ. Hình ảnh cả hai dưới mưa nói cười; hay hình ảnh cậu bạn cả người ướt sũng, khẩu trang thì đeo lệch, đứng trước cửa tiệm bánh vắt áo vắt quần đã trở thành một dấu ấn in sâu vào kí ức của cô bạn. Từ đó về sau, chỉ cần trong ngày mưa, hình ảnh cậu bạn hôm ấy sẽ ùa về trong tâm trí cô bạn nhỏ, vẹn nguyên không hề bị mai một. Hôm nay mưa lớn không kém hôm đấy, nhưng Nguyên đã không còn chở cô bạn nữa rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 14, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Những bức thư chẳng bao giờ được gửi điWhere stories live. Discover now