Yêu cậu hơn cả ngày đầu tiên

9 1 1
                                    

"Anh như cánh chim bay xa, chẳng đến nơi em đợi chờ. Còn lại em, một mình quay bước".

Tớ cứ nghĩ rằng, đau một lần rồi thôi, thà chấm dứt sớm bớt đau khổ. 2 tháng bên nhau vui vẻ là thế, cơ mà tớ luỵ hơn nửa năm rồi. Đến giờ là tháng thứ 7 kể từ lần ngắt kết nối ấy, từ lần mà tớ vả vào mặt cậu cái câu: "Có thể coi hôm nay là lần cuối rồi. Nếu không thể thì cũng đừng là gì hết được không?". Là tớ tự nói thế, và cũng tự tớ đau lòng. Từ đầu đến cuối là tớ tự mình đa tình.

Những lần tớ cảm thấy trống rỗng mỗi khi đến những nơi từng đi với cậu. Những lần tớ đắm mình vào những điệu nhạc và thả hồn theo những kỉ niệm như thước phim quay chậm trong lòng tớ. Những lần trộm nhìn cậu vài ba giây, nhưng là cả một công sức tớ dàn dựng đấy. Những lần có chuyện vui tớ đều theo quán tính muốn kể cho cậu nghe. Tự dưng một ngày chẳng còn ai hỏi "Hôm nay thế nào rồi?", bỗng tớ chẳng muốn có thêm lần nào thức dậy và đối mặt với "hôm nay" nữa.

Mãi về sau này, suốt mấy tháng qua tớ chẳng biết vì sao mà tớ vẫn cứ yêu cậu, chẳng có chút liên lạc, cũng chẳng có chút tin tức gì, tớ vẫn yêu cậu qua từng ánh mắt, từng cử chỉ. Có lúc, trái tim tớ cũng hẫng đi một nhịp khi bắt gặp ánh mắt của một cậu trai khác. Nhưng có lẽ từ lâu trong lòng tớ đã thầm so sánh cậu ta với cậu. Cậu vẫn là vì sao sáng nhất trong lòng tớ, là những cơn mưa mát lành ủi an sau hạ đỏ, là chốn yên bình sau bão giông. Có lẽ, sẽ rất lâu về sau (chắc thế) tớ mới có thể đem lòng hướng về một bông hoa khác.

Cậu biết điều kì lạ nhất là gì không? Rằng tớ sợ một ngày tớ thức dậy, chẳng thấy yêu cậu nữa, lòng tớ có trống trải không? Dẫu cậu chưa từng đặt tớ trong lòng, nhưng tớ vẫn chưa muốn đẩy cậu ra khỏi tâm trí tớ. Người ta nói nói "Nếu chờ một chiếc áo quá lâu, có chăng cậu chỉ hứng thú trong lúc chờ đợi, lúc có được cậu lại thấy bình thường như bao chiếc áo khác, và rồi cậu chẳng thích chiếc áo đó nữa". Nhưng cậu chả phải cái áo, cậu là bộ giáp kiên cường mà tớ khoác lên để đỡ đần với giông tố phong ba. Cậu trong lòng tớ sẽ khiến tớ mạnh mẽ hơn, như thể là sức mạnh. Có thể đến một lúc nào đó, sẽ có một bông hoa khác chớm nở trong mảnh đất khô cằn như tấm lòng tớ, một lúc nào đó tớ sẽ không yêu cậu như ngày đầu nữa, ngày đó sẽ đến thôi. Cơ mà không phải bây giờ, tớ vẫn yêu cậu, hơn cả ngày đầu tiên, và tớ muốn yêu cậu đến khi nào tớ chẳng thể nữa. Thà rằng chúng ta cứ như vậy một vạn năm.

____Còn tiếp_____

Những bức thư chẳng bao giờ được gửi điWhere stories live. Discover now