Nếu chúng ta đều nói nhớ, ngày ấy có trở về không?

17 1 0
                                    

Tớ có đọc được một câu rằng "Chữ duyên là xuất phát từ cả hai phía, các chuyển động cùng tiến vào nhau". Khi cả hai cùng phát ra một tần số rung động, chúng mình sẽ đến gần nhau hơn. Nếu vẫn còn chênh lệch tần số, chúng mình sẽ như hai đường thẳng song song. Có lẽ thế, chúng mình đã từng cùng tần số, từng vui vẻ bên nhau, tớ không biết cậu đã từng rung động hay chưa (chắc là chưa), nhưng chúng mình từng ở cạnh nhau vui vẻ thế. Nếu được ví, chắc chúng mình là hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau tại một điểm rồi sau đó lìa xa. Phải mà cả hai cùng nhớ nhau, có lẽ chúng mình sẽ lại cùng ở bên nhau cậu nhỉ?

Tớ vẫn bình thường sau chuỗi ngày vắng cậu, vẫn cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc còn gần cậu. Như thể câu nói: "Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già."

Vậy mà giờ, chúng mình không còn chung một đích đến. Phòng học ngày ấy chúng mình từng ngồi giờ chỉ còn lại mình tớ, hành lang tấp nập ấy trong mắt tớ bỗng hiu hắt lạ thường, không có cậu vạn sự hoá hư vô. Giờ lịch học ra sao chẳng quan trọng nữa, chẳng còn hình bóng tớ mong chờ đứng ở góc cửa, chẳng còn mùi hương thân quen chờ đợi tớ, chẳng còn ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm quan tâm tớ cần gì. Chúng mình không cùng chung ước mơ, chẳng cùng chung bến bờ. Mong rằng chúng mình chưa hết duyên tại đây, mong rằng ngày tháng sau này vẫn còn được gặp lại cậu. Mong rằng dẫu xa mặt nhưng không cách lòng. Tớ tin rằng nếu thật sự là của nhau dù đi muôn trùng khắp chốn vẫn sẽ quay về, nếu không là của nhau cố gắng cũng như không.

Như Haruki Murakami từng nói: "Mỗi người đều có một khu rừng thuộc về mình, người lạc mất sẽ lạc mất, mà người nên gặp lại nhất định sẽ gặp lại nhau." Mong rằng tháng ngày sau này tớ và cậu sẽ vẫn gặp nhau. Sáng nay đi tình nguyện, tớ thấy một cặp vợ chồng, người chồng cao gầy, tóc thẳng; người vợ trông đầy đặn hơn, tóc xoăn, cảm giác như tớ và cậu khi về già. Khi về quê, nhìn chị tớ và bạn trai chị về ra mắt, chị gái tớ tóc xoăn, dáng đầy đặn, anh bạn trai cao gầy, tóc thẳng; tớ nhìn anh chị mà cứ nghĩ đến ngày khoác tay cậu đường đường chính chính như thế. Khi ấy, hẳn sẽ là "ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời". Không biết cậu ra sao, nhưng tớ đã có cho mình một tương lai, một hy vọng về một tương lai có tớ và cậu.

Cảm ơn cậu vì đã đến, và mong rằng sau này sẽ có dịp nói "Cảm ơn cậu và tớ vì đã cùng nhớ, để chúng ta cùng có thể trở về". Nếu được, chúng mình hãy cùng nhớ, để ngày xưa ấy quay trở về. Trước mắt, một tháng không có cậu chắc sẽ là giai đoạn bình tâm cho tớ, liệu tớ có yêu cậu như tớ nghĩ. Giả sử nếu có hết yêu, sau này gặp cậu lòng tớ vẫn sẽ lăn tăn, vì cậu đã từng là hình bóng tớ canh cánh trong lòng từng ấy thời gian, nói không có cảm xúc là nói điêu, chỉ là lúc ấy sẽ không còn như lúc đầu. Mong rằng tớ vẫn sẽ yêu cậu, nếu được, chúng mình hãy nghĩ về nhau.

<<<Gửi gắm: Tớ viết sến thế thôi, chứ đây là biểu cảm tớ thường dành cho bạn ấy 😏😀, tớ không hay thể hiện tình cảm qua lời nói, nhưng trong từng ánh mắt, cử chỉ đều là tình yêu, vậy nên tớ nghĩ bạn ấy cảm nhận được. Vậy nên, đừng gửi bản:))) Người ta thường không trân trọng những gì mình có. Hãy để tình yêu của tớ ở đây, nếu nên duyên thì tương ngộ, vô duyên thì mong đời đời kiếp kiếp không trùng phùng>>

Dẫu có ra sao, mong cậu vẫn luôn bình bình an an, thanh thản nhẹ nhàng mà sống chậm trôi theo dòng chảy của thời gian. Hãy từ từ thôi, cho tớ nhìn cậu vài lần nữa, ghi nhớ một bông hoa tớ đem lòng yêu mến. Dẫu sau này cậu có là người đàn ông của ai khác, cậu vẫn mãi là cậu trai với sắc xanh tươi đẹp trên áo trong thanh xuân vội vã của tớ. Cảm ơn dòng đời vội vã đã cho tớ gặp và yêu cậu, tớ vẫn cứ tin mình yêu đúng người. Chào cậu, hẹn gặp lại vào lần yêu thứ hai.

____Chắc là còn tiếp(?)____

Những bức thư chẳng bao giờ được gửi điWhere stories live. Discover now