Ước hẹn không thể thành lập

10 1 0
                                    

Tháng năm xa rồi còn mình em thôi, vậy mà sao chẳng nói nên lời...Dạo này mưa nhiều Nguyên nhỉ, Mi cứ nhìn mưa mà cảm thấy có chút chạnh lòng. Nguyên có thích mưa không?

Dạo này Mi đi học, ở nơi mà Mi và Nguyên gặp nhau lần đầu, Mi nhớ Nguyên lắm. Hình ảnh Mi của hồi lớp 10 lóng ngóng ướm miếng băng gạc lên cánh tay dài trắng nỏn đáng ghen tỵ của Nguyên cứ như hiện ra trước mắt. Cơn mưa cũng âm ỉ tựa ngày hôm đấy, Mi ngồi đó với tâm trạng khó tả. Không biết đến bao giờ Nguyên mới lại xuất hiện trước mắt Mi nữa, Mi cảm thấy hơi mệt với việc chờ đợi rồi dẫu rằng ấy là do Mi cam tâm tình nguyện.

Dạo này Mi có nhiều chuyện xảy ra lắm, Mi vẫn còn giữ thói quen cũ, luôn muốn chia sẻ mọi chuyện với Nguyên. Không biết trong những ngày không có tớ, Nguyên đã chia sẻ cuộc sống cho ai và nghe ai kể về mọi thứ xung quanh họ nhỉ? Nguyên có làm như những gì Nguyên từng làm với Mi không? Nguyên có an ủi họ, có khích lệ họ không? Hãy làm Nguyên nhé, dù sao Mi cũng thích cái vẻ dịu dàng tử tế ấy của Nguyên.

Đứng trên hành lang cũ ấy, Mi nhớ cái hồi còn đi học, Mi cứ cố gắng dành mười phút để giả vờ đi đi lại lại chờ ai đó ở hành lang, thật ra tại Mi nhớ Nguyên, Mi muốn nhìn thấy Nguyên, mà Mi sợ Nguyên không thích vậy... Mi cũng nhớ ngày nào Mi còn tíu tít, cười híp cả mắt bên cạnh Nguyên như một đứa trẻ con, gỡ bỏ hết lớp phòng vệ mà Mi gầy dựng bao lâu từ khi mối tình đầu tan vỡ, vậy mà giờ Mi lại chỉ có thể nhìn Nguyên từ xa, nhưng thôi, còn thấy Nguyên là vui rồi.

Mi dựa vào lan can, để gió khẽ thổi qua làn tóc. Từng cơn gió đìu hiu thổi nhưng lại chẳng có cơn gió nào nhẹ nhàng như Nguyên. Nhớ lần cuối mình gặp nhau Nguyên còn đứng cạnh Mi, kể cho Mi nghe vài mẩu chuyện nhỏ đời thường. Mi có cảm giác như nói chuyện với Nguyên của nửa năm trước, cảm giác nó rất là xa lạ. Mi nhận ra Mi và Nguyên chẳng còn biết gì về cuộc sống của nhau hết...Xa lạ vô cùng. Mi chỉ biết giương mắt nhìn người mình yêu đang cố gắng tìm kiếm từng con chữ, cực nhọc ghép lại thành một câu chuyện để khuất lấp cái khoảng trống mà cái biểu cảm trông như thờ ơ của Mi tạo ra. Thật ra Mi không có ý đó, Nguyên nói gì Mi cũng nghe hết, nhưng mà Mi không có biết cách phản ứng. Với lại Mi thích ngắm Nguyên lắm, Mi muốn giữ mãi hình ảnh Nguyên hoạt bát như thế, thứ lỗi cho Mi vì đã để Nguyên khó xử.

Hình như Nguyên vẫn luôn phải là người chủ động bắt chuyện. Nhưng Nguyên hiểu giúp Mi với, vì Mi thích Nguyên nên không đủ can đảm nói. Nguyên có thể lại chủ động với Mi không? Nguyên có còn giữ cho mình một kí ức nào về đoạn tình này, hay Nguyên đã dứt bỏ nó từ lâu?

Dạo này có một người bạn của Mi thất tình, lúc này Mi mới nhận ra mọi người xung quanh, kể cả Nguyên đã phải chịu đựng Mi cỡ nào. Nhưng trách sao được Nguyên nhỉ? Yêu là chỉ muốn gắn bó trọn đời, người bạn kia cũng vậy, và Mi cũng vậy thôi. Nguyên hiểu mà đúng không? Mi từng tự hỏi, có khoảnh khắc nào, Nguyên nhớ về Mi không?

Mi hôm nay nhớ Nguyên nhiều lắm. Sau nhiều lần trăn trở, Mi vẫn chọn ở lại cùng với những kí ức cũ bên Nguyên, những kí ức đã từng nồng ấm ấy mà có lẽ Nguyên đã quên từ lâu. Nó đã níu giữ Mi lại, đến hôm
nay là vừa tròn 9 tháng đó Nguyên. Mi cũng từng lỡ nhịp trước vài hình bóng, và rồi vẫn là Nguyên. Có lẽ Mi đã không còn đủ can đảm để đem hết ruột gan của mình ra yêu ai lần nữa như đã làm với Nguyên. Mi sợ lần nữa trái tim này lại đau thêm vì những vết găm, vết thương cũ chưa lành, Mi không mong vết thương mới đến đâu. Mi vẫn muốn đợi Nguyên, đợi chuyện chúng mình. Nghe thật mù quáng nhưng vì bản chất nó là thế. Vào đêm mưa ấy tớ đã lờ mờ yêu Nguyên, và giờ tớ vẫn thế. Nguyên, tớ không quay lưng, tớ có câu trả lời rồi.

Mi.

Những bức thư chẳng bao giờ được gửi điWhere stories live. Discover now