Tớ không ngoan phải không?

6 1 0
                                    

Là tớ đây, chào cậu.
Tớ là Mi, chào Nguyên nhé, lâu ngày không gặp. Tớ viết những dòng này chính xác là cho Nguyên vào gần 1 giờ sáng rồi. Chỉ là tớ vừa đọc xong một cuốn sách, mở điện thoại lên và xem tin nhắn. Tớ thấy ba tớ gửi tin nhắn. Tớ sắp sửa nói ra một câu mà nửa năm trước tớ đã nói với Nguyên - câu nói đã thẳng tay đánh đổ mối quan hệ này. Nguyên, đây có thể là lần cuối cùng tớ kể cho Nguyên nghe về đời tớ, vậy nên, Nguyên hãy nghe nhé!

Hôm nay ba tớ gửi cho tớ một dòng tin nhắn sau khi đi đám cưới về. Ba tớ nhắn là "Ba về rồi nha con gái. Ba đi ngũ đây". Một câu nói bình thường Nguyên nhỉ? Nhưng tớ đã buồn và khóc rất lâu. Vì đã lâu lắm rồi tớ không còn cảm thấy vui vẻ cởi mở với bất kì ai, dù là gia đình của tớ, vào một khoảnh khắc nào đấy Nguyên đã là ngoại lệ, nhưng giờ chẳng thế nữa. Từ lâu rồi tớ đã không muốn báo cáo cho ba mẹ rằng tớ đi đâu và làm gì, những lúc có thời gian với Nguyên cũng là tớ nói dối ba. Tự dưng tớ thấy mình ích kỉ lắm. Tớ không biết ba đã mong tớ về nhà đến bao nhiêu nữa. Vậy mà tớ lại từng tỏ ra phiền lòng đấy. Nguyên có thấy tớ ích kỉ không? Tớ không ngoan nhỉ?

Tớ đã từng rất quan tâm Nguyên. Lúc Nguyên thi tuyển bổ sung, tớ rất lo lắng cho Nguyên dù tớ thật lòng chỉ muốn ở mãi bên Nguyên. Nhưng so với điều đó, tớ mong Nguyên sẽ có những điều tốt đẹp nhất. Vậy mà, à, Nguyên nhớ lúc đó Nguyên nói gì không? Nguyên bảo tớ bao đồng. Ừ, tớ bao đồng. Giá mà Nguyên biết tớ hoàn toàn khác với những gì tớ thể hiện trước mặt Nguyên. Tớ không vui cười, ưa nói, tớ lầm lì và không thích giao tiếp. Vì người đó là Nguyên nên tớ mới lo, mới nói. Nguyên có biết tớ đã tổn thương lắm không? Dù rằng tớ rất yêu Nguyên, nhưng từ ngày hôm đó về sau, tớ đã thề rằng dù sau này chuyện của Nguyên có thế nào cũng chẳng liên quan đến tớ nữa. Đây có lẽ là câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi "Tại sao tớ yêu Nguyên mà tớ không chủ động?". Nguyên không trân trọng sự chủ động hiếm hoi của tớ mà đúng không? Xin lỗi Nguyên, Mi giờ không bao đồng nữa.

Nhưng mà ba tớ bị bệnh ấy. Tớ lo cho ba lắm. Nhưng tớ bị khó giao tiếp, tớ ít nói đến nỗi muốn bắt chuyện hay tiếp chuyện với ai đó cũng rất khó, bao gồm cả Nguyên và ba tớ - 2 người đàn ông mà tớ đã yêu nhất đến bây giờ. Tớ muốn khuyên ba đừng uống bia nữa, vì không tốt đâu. Nhưng tớ lại không nói được. Tớ hèn thật Nguyên nhỉ? Vậy mà tớ lại từng lo Nguyên bị bệnh vào đêm mưa đó lắm, còn hỏi han xin lỗi các thứ. Tớ có thể gọi là "thứ khôn nhà dại chợ" nhỉ? Sau này tớ sẽ cố gắng quan tâm ba tớ hơn, kể từ ngày mai.

Tớ đã nghĩ Nguyên body shaming tớ. Ừ, vì bạn của Nguyên là kiểu người như thế. Tớ chỉ muốn nói là nếu điều đó là thật, Nguyên sẽ tệ lắm đấy. Nhưng tớ sẽ chẳng quan tâm đâu, vì ba tớ nói tớ đẹp, tớ tròn tròn đáng yêu, ba thích tớ trông đáng yêu như thế. Dẫu Nguyên có không yêu tớ, tớ sẽ không vì thế mà mất đi miếng thịt nào đâu.

Còn gì nữa nhỉ? À, sau này tớ sẽ không còn quá ấn tượng với vẻ ngọt ngào dịu dàng của Nguyên nữa. Tớ nhận ra dù không có Nguyên, tớ vẫn đang được yêu thương. Đặc biệt bởi chính ba của tớ. Ba vẫn đưa đón tớ hằng ngày, chờ tớ tan học hằng giờ, chở tớ đi trong mưa, nghe tớ tâm sự chuyện học hành và lo tớ vất vả. Tớ quý Nguyên vì điều đấy. Nhưng dù có hay không có Nguyên ba tớ vẫn sẽ luôn làm điều đó một cách tự nguyện và đầy yêu thương cho tớ. Tớ rơi nước mắt rồi. Tớ không ngoan đúng không Nguyên? Tớ đã không nhận ra ba yêu thương tớ nhiều đến vậy.

Tớ đã từng vui vì Nguyên ủng hộ tớ học hành. Ba tớ thì hay bảo tớ đừng học quá sức, hay kêu tớ đi ăn đi, đi ngủ đi. Tớ thường lấy làm phiền. Nhưng tớ nghĩ, nếu Nguyên kêu chắc tớ sẽ vui lắm. Lại lần nữa, tớ không ngoan đúng không? Sau này tớ sẽ ngủ đúng giờ, ăn đúng cữ và không học quá sức. Tớ sẽ cố gắng giải thích với ba về việc học của tớ, ân cần như cách Nguyên từng giải thích luật bóng đá cho tớ.

Tên của Nguyên đẹp nhỉ, là đảo lại của tên ba Nguyên đúng không? Ắt ba của Nguyên cũng yêu Nguyên lắm đấy. Tớ từng nghe Nguyên nhắc về ba của Nguyên kiểu có vẻ rất kiểm soát, tớ từng thấy ba Nguyên nhắn vì Nguyên không về nhà đúng giờ. Nguyên có vẻ hơi bực, Nguyên cũng giống tớ nhỉ? Nhưng ba của Nguyên và ba của tớ đều là muốn quan tâm con cái thôi. Biết đâu ba Nguyên cũng trông Nguyên về như ba tớ. Nguyên hãy dành thời gian cho ba mẹ nhiều hơn nhé, và cả em trai nữa. Nguyên hãy dịu dàng với mọi người như Nguyên từng làm với tớ nha. Như vậy tớ sẽ tự hào vì Nguyên lắm đó :3.

Nguyên có bao giờ cô đơn không? Tớ thì có. Tớ nghĩ là ba tớ cũng có. Nhưng tớ thì đôi lúc có Nguyên và bạn bè. Còn ba tớ gần như không có ai, ít lắm. Người lớn họ xoay vòng với 4 chữ cơm - áo - gạo - tiền. Không biết có ai nghe ba tớ tâm sự không? Không biết có ai kiên nhẫn với ba tớ không? Nếu không tớ sẽ đau lòng lắm, vì chính tớ cũng không kiên nhẫn. Tớ thấy có lỗi lắm Nguyên...Tớ ước mình đã trò chuyện với ba nhiều hơn. Hơn tất thảy các nỗi sợ khác, tớ sợ mất đi gia đình mà tớ thương yêu nhất...

Vậy nên tớ chắc không còn đủ kiên nhẫn chờ Nguyên nữa. Tớ nghĩ mình đã yêu Nguyên mà không mong nhận lại đủ nhiều rồi. Tớ muốn dành thời gian cho gia đình hơn, tớ muốn đi bộ với ba, nói chuyện với mẹ, tớ muốn gia đình tớ quây quần với nhau. Tớ nhận ra Nguyên đã cứu tớ một bàn thua trông thấy, nhưng con đường sau này tớ sẽ phải tự bước đi rồi, và tớ sẽ đi cùng gia đình tớ - những người luôn yêu thương tớ nhất. Cảm ơn Nguyên vì đã đến. Tớ mong Nguyên sẽ sống thật tốt, hãy quan tâm ba mẹ và em trai nhiều hơn nhé. Tớ nghĩ nếu có duyên có nợ Mi và Nguyên sẽ gặp lại, ở một mối quan hệ tốt đẹp hơn - ở nơi đó Mi sẽ không còn phải rơi nước mắt. Cảm ơn Nguyên thật nhiều. Con cảm ơn ba mẹ của con nữa, vì đã luôn ở bên con. Cảm ơn cô chú đã sinh ra đứa con trai tốt đẹp như Nguyên, để con có thể yêu con trai của cô chú nhiều như vậy.

"Mong anh hạnh phúc nửa đời về sau.
Đâu nhất thiết phải cùng nhau".

Mi.

Những bức thư chẳng bao giờ được gửi điOnde histórias criam vida. Descubra agora