Chương 108: Ký hiệu

6.2K 265 11
                                    


Hôm đó sau khi Vương Cường tỉnh dậy, tự biết mình có lỗi với cô, ôm cô không ngừng an ủi.

Lâm Yêm nhân cơ hội này dò hỏi chút tin tức liên quan tới lô hàng ba ngày nữa giao đến.

"Lúc mười một giờ đêm, Lão Hổ sẽ đến, không phải chúng ta muốn nhập thêm một lô rượu về sao? Hàng sẽ theo xe chở rượu cùng đưa đến, chúng ta giao dịch trực tiếp."

Lâm Yêm không biết trước kia Bùi Cẩm Hồng đã từng nhìn thấy qua "Lão Hổ" hay chưa, vậy nên do dự một hồi cũng không nói gì.

Vương Cường chỉ nghĩ rằng cô đang sợ hãi, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm đi, ngày đó Thiên Hổ ca cầm súng chĩa vào em cũng là bất đắc dĩ, nội ứng đã bị Lưu Chí giết, vậy nên không cần lo lắng nữa, lỡ như, anh ta thật sự ra tay với em, anh cũng sẽ che chở em mà."

Lâm Yêm vờ như một chú chim non rúc vào lòng hắn: "Vẫn là anh Vương tốt với em."

Thấy sắc mặt Vương Cường rất hưởng thụ, Lâm Yêm lại nói tiếp: "Hiếm khi có được cảnh tượng hoành tráng như thế, em cũng muốn đến xem một chút, hơn nữa, hàng của chúng ta cũng sắp sử dụng hết rồi."

Cô vừa nói, vừa uốn qua uốn lại không ngừng trong ngực hắn, ngáp dài một cái rồi chảy nước mắt, hoàn toàn là dáng vẻ của kẻ nghiện ma túy.

Vương Cường cười to: "Được, nghe em hết, lần này có hàng tốt, chúng ta lấy về thử ít đi!"

Thấy trời đã khuya, Vương Cường còn đang băn khoăn tiểu yêu tinh bị oan ức kia đâu, nên dự định rời đi.

"Trên người không phải còn đang bị thương sao? Nghỉ ngơi trước, anh đi thu xếp."

Lâm Yêm trong lòng cười lạnh, đoán chừng là đi thu xếp cùng Trần Phương lên giường.

Đáy lòng cô dâng lên một cỗ chán ghét, nhưng trên mặt lại rất dửng dưng.

"Anh Vương cũng nghỉ ngơi sớm."

Vương Cường gật đầu, mặc quần áo chỉnh tề, ra cửa đã ngay lập tức hỏi người phục vụ phòng của Trần Phương ở đâu.

Lúc Lưu Chí bưng rượu đi qua hành lang, nghe thấy âm thanh phát ra từ khe cửa.

"Ai ô ô, tiểu tâm can, chịu khổ rồi."

Trần Phương nức nở: "Chị Hồng muốn trừng phạt em, em nào dám nói nửa chữ không?"

Vương Cường ôm cô nàng đặt lên giường: "Này, nói thật anh cũng rất không thích ở cùng cô ta, cô ta quá mạnh mẽ, nhưng em cũng biết chúng tôi bên cạnh nhau đã rất nhiều năm, dưới tay cô ta có rất nhiều người, nhất thời..."

Tiếng khóc Trần Phương trở nên đứt quãng: "Nói đi, rốt cuộc anh thích ai?"

Giọng Vương Cường có vài phần sốt sắng: "Tiểu tâm can, anh đương nhiên là thích em, vừa trẻ tuổi, xinh đẹp lại dịu dàng như nước."

Đằng sau còn kèm theo mấy lời trêu chọc của hai người họ, cùng vài lời cợt nhả về Bùi Cẩm Hồng.

Lưu Chí nghe không nổi nữa, các khớp ngón tay nắm chặt cái khay đến trắng bệch, quay người sải bước rời đi.

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Where stories live. Discover now