Chương O37: Gặp lại

11.5K 670 217
                                    


Lâm Yêm dùng răng quấn băng gạc, lại băng một vòng trên bả vai, cố định mới mặc quần áo vào, nàng ngẩn đầu nhìn vào trong gương, vết thương trên cổ vẫn chưa mờ hẳn, nàng dùng ngón tay bôi thuốc lên vết thương, mới kẹp bông băng băng lại, dùng keo dán y tế cố định, nàng tự nhìn bản thân mà nhíu mày, càng nhìn càng thấy khó coi, giống y như chiếc bánh kem đẹp đẽ bị trây trét.

--- Quên đi, từ từ rồi cũng tốt lên thôi.

Lâm Yêm nghĩ như vậy, theo bản năng sờ vào vị trí nàng thường đặt cây roi sắt, chợt phát hiện nó đã sớm bị nàng vứt đi rồi.

Nàng ngẩn ra, tuỳ ý mang theo con dao gọt trái cây trên bàn, cầm trên tay xoay xoay lắc lắc một vòng, xem ra cũng thuận, vậy chọn cái này đi.

Chuẩn bị mọi thứ thoả đáng, Lâm Yêm đeo lên khẩu trang, kéo thấp vành nón, quải balo lên đầu vai, sải bước đẩy cửa văn phòng bước ra.

Xe dừng trước cổng lớn viện điều dưỡng, tài xế xuống đón nàng lên xe, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, đã điều tra, nhà tang lễ bảo vệ rất nghiêm ngặt, cảnh vệ mỗi nửa giờ thay ca một lần, cameras được lắp đặt mọi ngõ ngách, không có góc chết."

Lâm Yêm lười nhác tựa vào lưng ghế, lướt nhìn ipad trong lòng bàn tay, đầu ngón tay di chuyển, nhìn một hồi đã gần như ghi nhớ hết thảy ngõ ngoặc cùng vị trí lắp đặt cameras.

"5' phút đủ rồi, sập đường dây điện trong vòng 5', được chứ?"

Tài xế nghĩ ngợi: "Được, có thể, nhưng nếu để lão gia biết được...."

Hắn ngước nhìn nàng thông qua kính chiếu hậu, toàn bộ thể trọng cơ thể nàng đều phó thác vào lưng ghế, sắc mặt tái nhợt chưa khỏi hẳn, vết thương trên người còn chưa hoàn toàn khép vảy, như vậy quá nguy hiểm.

Lâm Yêm cong môi cười, hơi gượng ngồi thẳng dậy: "Cậu theo tôi bao lâu rồi?"

"Thưa Tiểu thư.... 7.... 7 năm."

Tài xế không đoán được suy nghĩ của nàng, có chút ấp úng trả lời.

"Nếu đã lâu như vậy, thì nên biết tôi hận nhất chính là "Thân tại tào doanh tâm tại Hán", tôi là tôi, Lâm Lại Nguyên là Lâm Lại Nguyên, nếu muốn làm việc cho Cảnh Thái, tôi sẽ không ngăn cản cậu."

Lâm Yêm nhàn nhạt nói xong, nhắm mắt dưỡng thần.

Tài xế cứng nhắc, nuốt nước miếng, không nói đến việc Lâm Yêm lo lắng chu cấp cho cả gia đình hắn, chỉ riêng việc lần này nàng dùng cách tự sát để uy hiếp Lâm Lại Nguyên, ngoài mặt là lưỡng bại câu thương, nhưng trên thực tế đã chứng minh cho việc nàng ngoan tuyệt thế nào.

Chỉ cần nàng không chết, nàng vẫn chân chính là người thừa kế duy nhất của Lâm Lại Nguyên, chuyện này đã chắc như đinh đóng cột, cũng là số mệnh mà nàng vĩnh viễn không cách nào trốn chạy.

Đến cả một người như Lâm Lại Nguyên, có thể nói ông ta nắm gọn Cảnh Thái trong lòng bàn tay cũng....

Bây giờ đắc tội với nàng không có ích lợi gì.

"Không dám, Tiểu thư là chủ nhân duy nhất của tôi."

Ngoài cửa sổ, cảnh vật liên tiếp nối đuôi nhau, sắc trời dần ám hạ, Nhà tang lễ tỉnh Tân Hải được kiến trúc trên lưng chừng đồi ở ngoại ô thành phố, núi sông vây quanh, hoang tàn vắng vẻ.

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Where stories live. Discover now