Chương 107: Sẹo khói

6K 282 68
                                    


Hai người đi ra từ cửa sau ngôi nhà, Khố Ba đỡ ông ngồi vào trong xe.

"Tôi không hiểu, nếu biết anh ta sa sút tinh thần như thế, tại sao lúc trước ngài không ngăn cản anh ta?"

Ông lão ngồi ổn, cất cây gậy, mặc áo khóa vào.

"Suy sụp cũng tốt, tuyệt vọng cũng tốt, một núi không thể chứa hai hổ, nếu như cậu ta thành công, chẳng phải tôi sẽ gặp nguy hiểm?"

Khố Ba vòng lên trước mở cửa ngồi vào ghế phụ, quay đầu lại nhìn.

"Vậy sao ngài còn đưa hàng mẫu cho anh ta?"

"Dù sao cũng giúp tôi giải quyết mối phiền phức Tống Dư Hàng, nhất định phải có chút khen thưởng, chỉ là hàng mẫu, không có công thức chế tạo cũng vô dụng."

Được ông lão thức tỉnh một chút, Khố Ba đột nhiên hiểu ra.

"Cái người cảnh sát Tống kia là trở ngại lớn nhất của chúng ta ở Cục thành phố, không có cô ta, hẳn sau này xuất hàng vận chuyển sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Ông lão mở mắt, bên trong chợt lóe lên một tia sắc bén.

"Thế thì cũng chưa chắc, dù sao bọn họ cũng không hoàn toàn là người của chúng ta, nửa tháng sau đợt vận chuyển kia rất quan trọng, chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ."

Khố Ba gật đầu: "Vâng."

Biệt thự Lâm gia

Lâm quản gia nhẹ nhàng đánh thức Lâm Hựu Nguyên.

"Lão gia, thiếu gia đến thăm ngài."

Lâm Khả mang theo hai hộp quà đứng bên cạnh giường, thấy ông từ từ tỉnh lại, vội vàng đặt xuống túi đồ trong tay, tiến lên một bước.

"Chú Lâm...."

Đôi mắt vẩn đục của Lâm Hựu Nguyên toát ra chút vui mừng.

"Con đến rồi."

Lúc nói chuyện, hơi thở phả ra bên trong mặt nạ dưỡng khí đọng lại một làn sương mù, quản gia bước đến nhẹ nhàng giúp ông tháo xuống.

Lâm Hựu Nguyên ho khan vài tiếng, ra hiệu cho quản gia nâng giường lên cao hơn.

Lâm Khả chủ động tiến lên giúp ông, còn lấy chiếc gối đầu bên cạnh đệm phía sau lưng ông.

"Chú Lâm, chú thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

Lâm Hựu Nguyên vừa khục khịch vừa cầm khăn che miệng, một lúc lâu sau cơn ho mới ngừng lại, thở hổn hển nói.

"Bệnh cũ thôi, con đến có chuyện gì không?"

"Không có gì, con ghé thăm một chút." Lâm Khả nói, giúp ông kéo cao chăn lên.

"Mấy phân xưởng phía dưới lại không cho con sắc mặt tốt sao?" Lâm Hựu Nguyên ho hai tiếng, nói tiếp.

Lâm Khả như thường lệ vẫn nở một nụ cười khiêm tốn. 

"Không, con mới đến, nhân viên không phục cũng là chuyện bình thường."

Lâm Hựu Nguyên bệnh nặng, việc trong công ty cũng lần lượt giao cho anh và mấy giám đốc điều hành, mấy giám đốc cấp cao đều là lão làng của Cảnh Thái, đều có nền tảng vững chắc trong công ty, đặc biệt là người của Cục Hải quan đã dần dần kiểm soát con đường xuất nhập khẩu các phân xưởng của Cảnh Thái, không có chữ ký của Lâm Hựu Nguyên, thuốc này không thể sản xuất với quy mô lớn, chứ đừng nói đến việc vận chuyển ra nước ngoài.

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Where stories live. Discover now