Chương O27: Bí mật

10K 625 239
                                    


Lâm Yêm tuy thân thể cao gầy, nhưng lúc bế lên thực nhẹ, Tống Dư Hàng bị trọng lượng cơ thể nàng khiến cho giật mình, môi mím chặt.

Hai tay cô đang ôm Lâm Yêm không cách nào mở cửa xe, may mà Phương Tân kịp thời chạy đến thế cô mở cửa, Tống Dư Hàng ôm người vào bên trong, quay đầu nói: "Cám ơn."

"Không có việc gì, Tống đội mau đi đi, bọn em ở bên này tìm được manh mối gì lập tức báo cho chị."

Tống Dư Hàng ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe, thắt chặt đai an toàn, hơi gật đầu, thậm chí còn hơi khom người, cẩn thận thắt đai an toàn cho Lâm Yêm.

Xe rời khỏi cổng Cảnh Cục, nghênh đón cô lại là cột đèn đỏ, Tống Dư Hàng nghiêng đầu nhìn sắc mặt nàng, chỉ thấy gương mặt nàng trắng bệch, ngay cả đôi môi từ trước tới nay luôn đỏ rực cũng mất dần huyết sắc.

Tống Dư Hàng ngón tay xoa trán Lâm Yêm, rất nóng.

--- Đã bệnh vậy mà còn kiên trì làm việc cả ngày?

Tống Dư Hàng lòng càng nghĩ càng nóng như lửa đốt, chưa bao giờ cô cảm thấy đèn đỏ lại dừng lâu như vậy, gấp vội giẫm chân ga, từ an tĩnh chờ đợi đến trổ hết tài năng.

Nhưng cô quên rằng, hôm nay là đi xe của chính mình tới, cảnh sát giao thông lái motor nhanh chóng đuổi theo bảo cô dừng lại, xe vừa đến bệnh viện liền ăn hoá đơn tiền phạt, bằng lái cũng bị đóng 6 lỗ, là cá nhân vi phạm nguyên tắc giao thông điển hình.

Cô ôm Lâm Yêm một đường bế lên lầu, giao cho bác sĩ khoa cấp cứu, nhìn bác sĩ đặt ống nghe lên trước ngực nàng, sau đó phân phó y tá truyền nước biển.

"Bệnh gì, có nghiêm trọng không?"

"Sốt cao dẫn đến hôn mê bất tỉnh, khả năng bị viêm phổi." Bác sĩ lại đổi hướng ống nghe nhịp tim đập, qua một lúc mới tháo ống nghe ra.

"Đừng quá lo lắng, không có nguy hiểm tính mạng, giúp tôi đỡ bệnh nhân lên giường, sau đó đưa đi chụp CT vùng đầu."

Cô nghe được mấy lời này, tâm dần yên tĩnh lại, giúp y tá đỡ Lâm Yêm lên giường bệnh, đẩy đến phòng chụp CT, nhìn thấy nàng an ổn vào trong mới đi đến thu ngân đóng tiền.

Chờ đến khi trở lại phòng bệnh, mu bàn tay Lâm Yêm đã ghim kim truyền nước biển, yên tĩnh nằm trên giường, mái tóc dài tán lạn tản ra trên gối đầu trắng muốt, nàng nép mình vào chăn bông ngủ thiếp đi, tư thế nằm nghiêng khiến gương mặt nàng càng thêm nhỏ nhắn cần được che chở.

Y tá lại treo thêm một túi truyền dịch khác lên: "Lát sau khi túi nước biển được truyền xong hãy ấn chuông gọi chúng tôi."

Tống Dư Hàng gật gật đầu: "Làm phiền mọi người."

Chờ y tá đi rồi, cô từ dưới đích giường kéo ra một cái ghế ngồi, duỗi tay muốn giúp nàng kéo chăn che trước ngực, lại vô tình thoáng trộm cảnh xuân giữa cổ áo đang hở rộng.

Cô chợt nhớ tới hình xăm trên ngực nàng vào đêm kinh hồng đó, nhớ tới lúc đầu ngón tay mình chạm lên đó khiến cả người Lâm Yêm run rẩy.

Nó giống như một bí mật, một bí mật chỉ có Tống Dư Hàng cùng Lâm Yêm biết được.

Tống Dư Hàng nuốt nước bọt, ma xui quỷ khiến thế nào mà đẩy nhẹ lọn tóc của nàng sang một bên.

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Where stories live. Discover now