Chương O17: Điều tra

9.1K 584 219
                                    


Lâm Yêm vốn dĩ đang ngồi phía đối diện, bỗng dưng trượt ghế nhích lại gần bên người cô, hơi cúi đầu: "Chị lợi hại như vậy, không phải cái gì cũng biết hả? Cầu tôi đi, cầu xin tôi, tôi liền nói cho chị biết."

Lúc nàng trở lại Cảnh Cục đã thay quần áo, cảnh phục không vừa vặn lỏng lẽo, không thắt cà vạt, để hở hai cúc áo trên cùng, lộ ra xương quai xanh đường nét rõ ràng.

Mái tóc nâu xoăn xoã tung sau bả vai trông có vẻ gầy yếu.

Tống Dư Hàng không dấu vết chuyển khai tầm mắt, mở máy tính, không muốn cùng nàng đôi co vô nghĩa.

Lâm Yêm giơ tay ngăn lại, phủ lên mu bàn tay cô, lúc này trong văn phòng trống trơn, không một bóng người, nàng hạ giọng thì thầm, nhưng nghe vào tai có hơi chát chúa.

"Chị sớm biết Chu Mạt đã nhờ người đứng ra che chắn để tẩu thoát."

Là khẳng định, không phải nghi vấn.

Tống Dư Hàng ngẩn mặt, ngoáy sâu ánh mắt thâm thuý của nàng: "Cô cũng nghĩ như vậy còn gì."

Lâm Yêm cong môi mỉm cười, một chút lãnh sương trong ánh mắt khoảnh khắc biết mất, nàng khôi phục bộ dáng thường thấy, tỏ vẻ bất cần.

"Đó là bởi vì tôi biết Tống đội Ngài nhất định sẽ dạy cho bọn chúng một trận ra trò."

Tống Dư Hàng cũng phụ hoạ nối tiếp nụ cười của nàng: "Khách khí, tôi cũng thừa biết nếu như không ra tay, một mình Pháp y Lâm khẳng định đã âm thầm vạch ra đối sách triệt hạ."

Lâm Yêm rút tay về, chống cằm, quăng cái nhìn mị nhãn bỏ lại, sóng mắt lay chuyển, phong tình.

"Tống đội đề cao tôi như vậy thì cứu tôi làm gì."

Tống Dư Hàng mím môi, không nói, Lâm Yêm bất chợt cười rộ lên, đôi mắt híp lại, giống như hắc hoá thành tiểu hồ ly.

Tống Dư Hàng không muốn nhìn nàng nữa, tập trung vào màn hình máy tính: "Đối với bất kỳ ai, tôi cũng sẽ ra tay cứu giúp."

"Ah~ Vậy thì chị thật giàu lòng bác ái." Hương nước hoa lay lất phiêu đãng đến gần, Lâm Yêm một lần nữa đóng lại máy tính trước mắt cô.

Tống Dư Hàng nhíu mày: "Cô -----"

Cô coi như đuối lý quay sang chỗ khác, mở máy tính cá nhân: "Xét nghiệm tảo cát thế nào, đó là điểm mấu chốt, loại tảo này sinh trưởng trong nước mặn, chúng ta ở vùng duyên hải Đông Nam, cũng là nơi mà chúng sinh sôi nhiều nhất, không có gì hiếm lạ."

Nhưng lại xuất hiện trong vụ án lần này đúng là có chút đặc thù, giả thiết hung thủ nhấn chìm nạn nhân xuống biển rồi vòng ngược lại vứt xác ở công viên vô pháp thành lập, bởi vậy chỉ có một kết luận duy nhất.

Nạn nhân bị giết hại trong thành phố, hơn nữa nơi đó có thể có ao trũng nước biển.

Hai người đồng loạt liếc mắt nhìn nhau.

"Thuỷ Tộc quán."

"Tống đội, người đến rồi." Một cảnh sát tiến vào gõ cửa, Tống Dư Hàng đứng dậy đội mũ: "Được, xuất phát."

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ