Chương O69: Cúc áo

12.8K 603 99
                                    


Bởi vì thân thể chưa hoàn toàn bình phục, lúc đi Tống Dư Hàng thuê tài xế, lúc về hiển nhiên người lái xe là Đoạn Thành.

Vài người ngồi ở phía sau, Trịnh Thành Duệ mở máy tính, nhìn giao diện đăng nhập của tổng bộ mà nuốt nước miếng.

Tống Dư Hàng đưa id đăng nhập của cô cho cậu: "Dùng của tôi đi."

Đến bệnh viện trung tâm thành phố Giang Thành, Phương Tân phủi phủi quần áo, xoa xoa đầu tóc để trong có chút rối, đẩy cửa bước xuống xe.

Đoạn Thành đi cùng nàng.

"Tống đội, tụi e đi đây."

Tống Dư Hàng nhìn qua kính cửa xe thủ thế OK.

"Không giấu gì Ngài, chỗ này của vợ tôi có chút...." Đoạn Thành đứng ở bàn tiếp tân, kéo Phương Tân lại, ngón tay chỉ chỉ vào đầu mình, mỉm cười có chút miễn cưỡng, mặc bộ quần áo thực bình thường, nhìn sơ chỉ là một người tuổi trẻ nghèo túng.

"Ngài có thể tìm giúp tôi bệnh viện thần kinh nào tốt tốt trong thành phố này không, xa quá chúng tôi không thể đi được, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích...." Đoạn Thành một bên cúi đầu khom lưng, một bên móc bao đỏ trong tay áo đưa ra.

Phương Tân dựa vào vai cậu khó chịu ôm đầu, thầm trợn mắt: --- Mẹ nó, không phải bảo chị em tốt à?

Còn tự mình sửa kịch bản.

"Sao rồi?" Từ xa nhìn thấy hai người họ đi đến, Tống Dư Hàng mở cửa xe kéo người vào trong. Đoạn Thành vặn nắp chai nước khoáng uống hai ngụm, mới quay đầu nhìn hai người: "Đã hỏi, có hai địa điểm, một là bệnh viện chuyên khoa thần kinh Hoa Thịnh, còn lại là bệnh viện tư, có liên kết giảng dạy với bệnh viện đại học ở Bắc Kinh, nổi tiếng khắp cả nước.

Trịnh Thành Duệ bên này cũng có chút phát hiện: "Mấy chiếc xe này thực khả nghi, để em điều tra camera giao thông."

Ngón tay cậu liên tục gõ phím, mắt kính phản xạ màu lam nhạt, phân tích hai địa điểm trên với lộ tuyến của chiếc xe, rất nhanh loại ra những chiếc xe không đáng khả nghi, chỉ còn lại một chiếc xe cứu thương."

Đoạn Thành đánh tay lái, dẫm ga: "Đuổi theo."

Môi Tống Dư Hàng toát ra ý cười: "Cảm ơn mọi người."

"Sao Tống đội biết Lâm tỷ vẫn chưa tỉnh?" Đoạn Thành có chút tò mò.

Tống Dư Hàng rũ mắt, giọng nói hơi buồn: "Cô ấy bị thương nặng, không thể di chuyển trên con đường xốc nảy, trừ phi...."

Lâm Hựu Nguyên thực sự muốn nàng chết.

Hơn nữa ngày đó lúc gọi cho nàng cô nghe được tiếng chim đổ quyên, nhưng nghe kỹ lại thì không giống lắm, với thói quen nghề nghiệp cô ấn nút ghi âm cuộc gọi, quay đầu lên mạng tra xét một chút, phát hiện loài chim này chỉ xuất hiện ở Giang Thành, cho nên có khả năng nàng chưa rời khỏi Thành phố.

Mọi người nghe xong há hốc mồm, quả nhiên Tống đội vẫn là Tống đội.

Trịnh Thành Duệ đề xuất: "Để em viết chương trình xoá lịch sử ký lục, nếu không bên phía an ninh mạng phát hiện thì phiền phức lắm."

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Where stories live. Discover now