"Vậy sao? Nhưng tôi cũng không ăn được nữa, thân là một nghệ sĩ vẫn phải nghiêm túc quản lý dáng người." Thời Phi đứng lên chuẩn bị đi vài vòng trong phòng, thúc đẩy tiêu hóa.

Thời Phi đi tới đi lui trong phòng, giảm bớt cảm giác trướng bụng của mình, vừa đi vừa hỏi: "Đúng rồi, Cố lão gia, sao anh lại tới đây?"

Cố Việt Trạch: "Vừa vặn đi công tác ở gần đây, nhìn thấy Weibo không yên tâm nên tới."

Thời Phi duỗi tay bắt đầu mát xa bụng để thúc đẩy tiêu hóa, đỡ no quá, cười đáp lại: "Chắc anh biết tôi sẽ không thiệt thòi, tôi không bắt nạt người khác đã tốt lắm rồi."

Cố Việt Trạch nhướng mày nói: "Em sẽ không thiệt thòi, nhưng em rất thu hút, vừa rồi còn không phải có một cô gái nhỏ đi từ trong phòng em ra sao?"

Thời Phi phụt cười ra tiếng: "Cô nhóc ấy có tí tuổi đầu mà anh còn ghen, còn là học sinh cấp hai, một đứa trẻ mà thôi." Người nào đó quen thói ông cụ non, hoàn toàn quên mất bản thân cũng chỉ là một học sinh cấp ba.

Cố Việt Trạch: "Em cũng chỉ mới 18 tuổi, hai người hơn kém nhau 4 tuổi rất thích hợp." 

Thời Phi xoa xoa cằm mình, ra vẻ thận trọng suy xét, nói: "Nói như vậy cũng đúng. Chi bằng tôi và cô bé thử hẹn hò xem? Tôi là thần tượng của cô nhóc, nếu tôi thổ lộ với cô ấy, hẳn là sẽ đồng ý nhỉ."

Đôi mắt thâm thúy của Cố Việt Trạch nhìn chằm chằm Thời Phi: "Em dám."

Thời Phi hất cằm, ngạo kiều dỗi lại: "Vì sao tôi không dám, anh quản tôi kỹ như vậy?"

Cố Việt Trạch tiến lên bắt lấy bả vai Thời Phi, cúi đầu hôn lên môi cậu, khẽ cắn môi dưới của cậu một cái để trừng phạt, đầu lưỡi tiến quân thần tốc quét ngang.

Vừa ăn xong mì Ý, cả khoang miệng đều là mùi vị mì Ý, mang theo một chút cay tê. Cố Việt Trạch không phải người thích ăn cay, bình thường thức ăn của hắn chủ ý là thanh đạm một chút, lúc này lại giống như người lữ hành đói khát trong sa mạc nhìn thấy nguồn nước, tham lam hút lấy hơi nước trong miệng Thời Phi, dường như hận không thể hút khô nó.

Thời Phi cũng không phải người thích yếu thế, hai tay không khách khí ôm lấy cổ Cố Việt Trạch, hôn lại.

Ôm eo Thời Phi, hai người xoay hai vòng trong phòng, lưng Thời Phi dựa lên vách tường, vách tường hơi lạnh lẽo xuyên qua quần áo truyền lên trên người cậu.

Hai người hô hấp giao triền, gắn bó như môi với răng, Cố Việt Trạch thật muốn nhét tiểu yêu tinh này vào trong ngực mình, tránh cho cậu cứ luôn khiến hắn nhọc lòng như vậy.

"Chờ, chờ tôi một chút, để lại cho tôi một cái mạng." Thời Phi thở phì phò, hai tay bám lên vai Cố Việt Trạch đẩy hắn ra.

Cố Việt Trạch buông lỏng Thời Phi ra, ôm eo cậu, sau đó lại sờ từ trên xuống dưới, đau lòng: "Sao eo này lại gầy như vậy, quá nhỏ."

"Nhỏ cái gì? Mấy ngày trước tôi mới đo eo xong, 71 cm." Thời Phi hơi kiêu ngạo vén vạt áo hoodie của mình lên trên nói: "Nhìn thấy chưa, tôi còn có cơ bụng đấy."

(EDIT) THẦN TƯỢNG NHÀ TA LẠI RỚT ÁO CHOÀNG RỒI - MẶC NGÔN MỘCWhere stories live. Discover now