Chuẩn bị cho cuộc chiến (9)

2 0 0
                                    

Đến cửa sổ lúc tôi chui vào trong bệnh viện hồi sáng thì tôi liền với tay, định chui đầu qua cửa sổ chật hẹp đó. Khi tôi cho được đầu lọt qua cửa sổ thì một lực rất mạnh kéo tôi quay vào trong. Sự bất ngờ đó làm tôi quay hẳn mặt lại, lấy tay vùng vẫy đẩy người cả người ra ngoài cửa sổ. Nhưng lực đó quá lớn cho nên tôi bị kéo ngay vào trong, kết quả là cằm và chán bị cục vào thành cửa sổ. Ngay sau đó anh ta nói và bê tôi đặt lên vai:

- "Muộn rồi còn định làm gì nữa."

Nói xong thì anh ta đi ra ngoài cổng chính bệnh viện với tôi trên vai. Anh ta đỡ tôi bằng một bên tay, đi qua cổng tự động bị đẩy vỡ, chỉ còn cái khung cửa bị méo về hai bên. Chỉ cần nhìn thì tôi cũng đã biết đây là vết tay dùng lực đẩy ra rồi.

Ra đến gần cổng thì tôi bảo anh ta thả tôi xuống, vừa đáp chân xuống đất tôi liền chạy đến gốc cây cổ thụ rồi đeo ba lô và trèo lên chiếc xe đạp bên cạnh. Tôi đạp xe chậm rãi ra cổng, quay lại thấy người đàn ông lững thững đi theo sau, mặt nhìn thẳng vào xe. Không nghĩ nhiều, tôi đạp cái pê-đan và phóng ra ngoài đường cái. Trời tối om nên tôi không con đường trở nên khó nhìn, không phải là không thấy gì mà là một cảm giác khá lạ lẫm. Cảm giác như nếu mọi người vẫn đang ở trên quận này thì những con đường xung quanh đây đâu đó vẫn sẽ có những cột đèn vàng chiếu sáng khắp lối. Vì bệnh viện và hướng đường về nhà tôi đối lập nên tôi phi thẳng một mạch qua chỗ "cắt" của dải phân cách ở dưới mà nếu đúng luật thì tôi phải đi tiếp một đoạn rất dài về phía trước mới có thể sang bên kia đường đôi này. Sau khi đi qua đường cái thì tôi đi tiếp trên con đường nhỏ hơn trong phố, nơi có hai bên đều là các ngôi nhà đầy kính. Trước đó vì tìm hiểu xung quanh nên tôi đi con đường dài hơn và hầu hết là đi trên đường cái chỉ có cây cối hai bên.

Đi một lúc thì tôi bất chợt có cảm giác quên quên cái gì đó, quay đầu lại con đường dài vừa qua, không thấy bóng dáng người nào cả. Tôi giật mình đạp thật nhanh về phía bệnh viện, thấy anh ta đang đi lò dò qua vạch kẻ đường. Thấy thế tôi liền dừng xe một lúc rồi để chiếc xe xịn ngay bên đường, lấy chiếc xe lớn hơn ở hàng sửa xe để đi. Tôi đạp đến chỗ anh ta rồi nói:

- "Anh lên xe đi."

Anh ấy nhìn tôi và chiếc xe đạp và không nói gì cả, tôi đoán là anh ta không hiểu tôi đang nói gì. Dù vậy tôi vẫn quyết tâm muốn chở anh ta, gạt chân chống xuống rồi chỉ vào cái ba-ga đằng sau yên xe.

- "Anh ngồi lên đây để em chở về." – Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng đầy tự tin

- "Không cần"

Mặc dù tôi đã rất nhiệt tình nhưng giọng điệu của người đàn ông này lại cảm giác như không chút cảm động và câu trả lời cũng rất dứt khoát. Tôi vẫn cố thuyết phục tiếp, tay chỉ lên trời:

- "Trời tối thế này anh có biết đường không, với cả từ đây về nhà em khoảng tận 3km nữa!"

Không để anh ta trả lời, tôi nói tiếp:

- "Ở nhà em đang có đầy đủ dụng cụ cần thiết và thức ăn nên anh không phải lo. Chúng ta đã ở ngoài khá lâu và chắc cần phải..."

Chegaste ao fim dos capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Aug 16, 2023 ⏰

Adiciona esta história à tua Biblioteca para receberes notificações de novos capítulos!

Trăng mờ trong sương anh đàoOnde as histórias ganham vida. Descobre agora