Khởi đầu và hỗn loạn (4)

5 0 0
                                    

Những người đằng sau bật cười, nói:

- "Lần đầu tiên thấy ngươi khen người khác đấy, Sang. Ta sẽ lấy đứa này về. Phu phu phu."

Những lời nói và những tiếng cười đó vang vọng trong bầu không khí tĩnh lặng làm tôi thấy ghê rợn và run sợ. Chưa kịp để tôi đứng dậy, một cô chạc 25 tuổi và là người duy nhất chỉ có một mảnh vải che thân, cầm quyền trượng gỗ có viên ngọc trên đỉnh lên tiếng:

"Bắt nhanh lên, ta thấy đứa này không bình thường."

Tôi cảm thấy sợ hãi trước lời nói này, một người không đi gym, không bao giờ đánh nhau sau có thể không bình thường được? 

Người cầm dao phi khi nẫy vừa nghe xong mặt lại sầm lại, phi đến người tôi với con dao bên hông trái. Tôi biết mình tới đây là không thể quay đầu lại, không thể chạy trốn được nữa. Nhắm tịt mắt lại, ước thầm sẽ lại có một thiên thạch giống như thế nữa rơi xuống để mình được làm lại. Tiếng bước chân chạy đến tôi nhẹ đến mức tôi chỉ có thể cảm nhận được tiếng gió rít hướng về tôi. Phập. Tôi nhắm tịt mắt. ... Không có gì sảy ra cả... Tôi hé mắt ra và đã thấy được con dao kề ngực mình. Người mà họ gọi là Sang đang bất động trước mắt tôi, dáng người dùng lực vào dao lao đến để đâm thẳng vào ngực tôi. Mắt anh ta trợn ngược lên tôi, dường như muốn hỏi điều gì đó. Tôi cũng không biết chuyện gì đang sảy ra nữa. Nhẹ nhàng lùi bước về sau, tôi thấy những người đằng xa cũng bất động, mắt trợn vào tôi như đang không hiểu tôi đã làm gì họ và cái quái gì đang diễn ra. Viên ngọc trên tay tôi phát sáng và rung nhẹ. Nó lóe sáng và biến thành ngọc bội rồi biến mất. Tôi dường như phát giác được điều gì đó. Hoa phượng dính đầy cát bay xuống đường lại bắt đầu lăn qua lăn lại. Tôi giật mình ngước lên trời. Là chấm đen đó rồi từ từ to lên thành quả cầu trên không trung. Không lẽ là Phật đã nghe lời ước nguyện của mình? Tôi quay lại nhìn họ, mắt họ trừng vào tôi như dọa phải cho họ được cử động trở lại. Tôi nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa trước khi quả cầu đó rơi xuống. Tôi quay lại bến xe buýt trốn đằng sau ghế cùng ông, nắm tay ông rồi lấy tay che đi mặt mình. Áp lực lên không khí lại càng lớn, giờ tôi đã bị ù tai. Một thứ gì đó bay vào mặt tôi, rất thơm, nhẹ như cánh hoa vậy. Cát bay tứ tung đập vào tay và mặt tôi. Bùm! - Tiếng va đập đó y như lúc trước, vang dội nhưng đã đỡ hơn do tôi đã bị ù tai. Mở hé mắt ra, kì lạ là không có ánh sáng nào cả mà chỉ là cát bụi và đất đá bay tứ tung. Tóc tôi di chuyển loạn xạ. Tôi nắm tay ông thật chặt chờ đợi cơn gió qua đi.

Một lúc sau, gió đã nhẹ hơn, tôi đứng dậy khỏi dãy ghế ở bến xe. Khung cảnh giờ còn tan hoang hơn trước, những dãy nhà bị bẻ thành từng mảnh, quần áo còn vương trên móc không còn nguyên vẹn rách theo từng mảnh, có những mảnh vải nát bươm đến mức không thể nhận ra hình dáng ban đầu của nó nữa. Giờ không còn thời gian để lưỡng lự nữa, tôi bừng dậy, lấy máy điện thoại trong balo và cõng ông trên lưng, đeo balô ra đằng trước. Đi được lúc, tôi quay lại nhìn lại, nhớ về khu tập thể lâu đời với những cái cây cổ thụ to lớn. Giờ đã không còn nữa, không còn một dấu hiệu của sự sống, cây cối mất hết lá, mọi thứ trước mắt phủ đầy với cát bụi của thiên thạch. Người phi dao lúc đấy nằm dưới đất không động đậy, cái huy hiệu anh ta đeo trên cổ tay ngay bên cạnh bị vỡ đôi. Giờ nó không còn có khí tức màu đen xung quanh nữa. Tôi thấy quả thiên thạch đằng xa không còn có ánh sáng tỏa ra nữa. Trút nước mắt, tôi chạy vào trong đống đổ nát quay về nhà trong khu tập thể tìm nơi trốn khỏi những người điên  này. 

Trăng mờ trong sương anh đàoWhere stories live. Discover now