Khởi đầu và hỗn loạn (6)

7 0 0
                                    


Vậy là tất cả những người muốn giết mình và cả cậu bé xấu số đó đã biến mất không một dấu vết. Bàng hoàng, tôi không tin nổi vào mắt mình, tôi không ngờ rằng họ lại có thể tìm ra một người không dấu vết nhanh như vậy! Tôi thấy rất có lỗi với cậu bé nhưng không biết giờ những người bắt cóc đó đã đi đâu. Bất lực, tôi đến nơi tôi vừa ném ngọc bội, với tay nhặt nó qua cửa kính gian hàng. Giờ tôi vẫn đi rất lén lút, cố gắng không để lại tiếng động nào quá to. Tôi nhìn lên, trên trời xanh ngắt, không có bóng dáng của một con chim nào. Giờ khu nhà này như vùng đất tĩnh lặng vậy, kể cả tiếng xột xoạt của lá cây cũng không còn. Những cái cây chỉ còn trơ trụi vài chiếc là đơn độc trên cành. Giờ tôi nghĩ lại, bọn họ bắt hết mọi người đi nhưng tại sao lại không có dấu hiệu của xô xát có lẽ là vì họ quá mạnh..., có lẽ chưa kịp phản kháng thì họ đã bị bắt đi rồi. Tôi tự an ủi mình, nếu không phải cậu bé đấy bị bắt đi thì cũng sẽ là mình mà thôi, hơn nữa mình còn có một ông già bên cạnh. Có lẽ... đều giống nhau. 

Suy nghĩ một hồi, tôi tháo hết khắn giấy bọc quanh miếng ngọc bội, đeo bên quần mình. Giờ tôi đang mặc quần ngắn, áo ngắn tay đồng phục và áo khoác màu xanh lam nhạt. Tôi cởi chiếc áo khoác ra, buộc nó quanh hông mình để che đi miếng ngọc bội vẫn đang tỏa sáng mạnh mẽ. Tôi đi men theo vỉa hè, mặc dù ngoài mặt đường không có mấy mảnh tường vỡ nhưng việc đi ngang nhiên giữa đường là quá lộ liễu. Trời hơi se lạnh, tôi vẫn cảm thấy khá ấm do ánh sáng chiếu lên da tôi, giờ trong khu phố không còn bóng râm để đi nữa. Đi được lúc thì chân tay tôi đã toàn là vết xước do các mảnh thủy tinh cứa vào, không đến mức chảy máu nhưng cũng đủ để làm tôi thấy xót dưới bầu trời đầy nắng của buổi trưa. Có lẽ do tôi di chuyển bất cẩn nên mới dễ bị cứa như vậy, một phần vì đây là khu tập thể nên có rất nhiều cửa hàng vỉa hè và nhiều bức tường kính của các quán ăn vỡ ra rải rác khắp đường. Hơn nữa trên nhiều bức tường tôi vô tình bám vào có mảnh thủy tinh găm trên đó.

Cuối cùng cũng đến được ngôi nhà thân yêu của mình, mọi thứ trong nhà không có dấu hiệu của việc bị lục tung. Chỉ có cánh cửa bằng gỗ bị đạp nát không thương tiếc. Trong người nóng ran với những vết thương trên người tôi rát bỏng làm tôi thấy cực kì thấy khó chịu. Vì vậy tôi quyết định đi tắm, bật cầu giao bình nóng lạnh, lấy bộ quần áo mà tôi thấy tâm đắc nhất từ trong tủ áo. Đó là một cái áo thun màu xanh, một cái quần ngắn chun màu đen có hai đầu của chun hình trụ màu trắng thò ra ngoài. Tôi vớ lấy cái điện thoại, cố gắng tìm một bài báo nào đấy về những thứ vừa xảy ra. Chả có gì cả, vẫn là những tin thường ngày không mấy quan trọng, trừ những thông tin về những nghị định do Quốc hội đề ra thì chẳng có gì nổi bật cả. Có lẽ tất cả nhà báo cũng bị tóm hết rồi sao? Hay là họ phá hủy cả trung tâm báo chí rồi? Sau khi lướt một hồi thì tôi cũng không thấy gì cả, không bỏ cuộc, tôi lên mạng xã hội tôi có thể để hỏi. Việc sẽ có người trả lời chắc sẽ phải mất một thời gian. Vừa nghĩ vừa soạn bài đăng và sau khi viết xong thì mới phát hiện mạng wifi cũng chẳng còn. Thì ra báo tôi vừa lướt đã được tải sẵn và tôi đang xem trong chế độ offline. Để kệ điện thoại nằm dưới đất, tôi tiến vào trong nhà tắm, tự nhủ phải tắm rửa thật sạch sẽ vì chưa chắc sau này có cơ hội tắm lại ở căn nhà này. Dòng nước chảy qua người, vào những vết xước, nhưng sự sảng khoái khi rửa trôi được hết những bụi bặm, mồ hồi trên người đã làm tôi quên đi cảm giác xót do nước đi qua vết thương. Tôi lại ôm cái bụng mỡ của mình, bắt đầu nghĩ về cái ăn. 

Trăng mờ trong sương anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ