Chuẩn bị cho cuộc chiến (8)

1 0 0
                                    

Không một lúc sau tôi đã đến được cuối hành lang, tĩnh lặng sải bước nhẹ nhàng vào trong phòng chụp X-quang. Cánh cửa sắt vẫn đang mở, ánh sáng từ cửa sổ nhỏ đối diện giờ không thể chiếu sáng nổi một phần phòng. Dù vậy nhờ vào bốn bức tường đều màu trắng phau và khá bóng nên vẫn có thể nhận ra được những vật trước mắt. Viên đá tím ấy tỏa màu tím nhạt bên trong căn phòng giám sát, tự nhiên tôi lại cảm thấy chúng thu hút lạ thường. Tôi tiến vào căn phòng có máy tính ấy, cơ thể của ông vẫn nằm bất động trên võng. Khuôn mặt vẫn biểu lộ sự sợ hãi nhưng đôi mắt đã hoàn toàn nhắm lại. Tôi quỳ xuống cầm lấy viên đá tím trên sàn, sau đó đặt tay sờ vào ngực và cổ tay của ông. Nhịp tim và mạch máu đều đã ngừng đập và cơ thể vẫn lạnh toát như lúc ông ấy ngừng thở. Tôi nắm chặt lấy viên đá, mím chặt môi nhìn ông bác sĩ rồi rời đi. Quay người ra bên ngoài thì phát hiện bóng người đàn ông đứng dựa trước cửa đã che đi hầu như ánh sáng cam đang mờ dần, căn phòng chỉ có vài vệt tím phản chiếu lên bức tường trắng. Tôi cẩn thận đóng cửa phòng điều khiển với cái viên đá tím trên tay và tiến ra khỏi phòng. Đột nhiên anh ta cất tiếng lên:

- "Cậu lấy "???" để làm gì?"

- "Ý anh là sao? Em không nghe rõ."

- "Tôi bảo là cậu lấy "???" trên tay cậu làm gì?"

- "À. Ý anh là cái viên đá màu tím này hả?"

Tôi xòe viên đá cho người đàn ông trước mặt xem, trưng ra bộ mặt khó hiểu. Anh ta không biểu cảm nhìn tôi như không quan tâm đến viên đá lắm mà là hỏi xem tôi mang thứ đá này theo mình để làm gì. Tôi luống cuống nói mục đích của mình:

- "Em chỉ đơn giản là muốn mang nó theo mình thôi."

- "Cậu cần nó đến vậy sao? Tôi có mang theo bên người một chút." – Anh ta ngay lập tức nói trong lúc tôi vừa dứt lời.

Đột nhiên anh ta cầm lấy gấu áo vén lên, lộ ra một cái túi nhìn như một cái hộp đựng thẻ bài dắt bên lưng. Nó có lẽ được làm từ da thú, bên ngoài có những đường nét trang trí và một viên đá quý màu vàng ở giữa dường như được gia công rất tinh xảo. Anh ta thò tay vào túi, tôi thấy có ánh sáng tỏa ra từ trong lòng túi. Sau đó trong lòng bàn tay anh ta xuất hiện những mảnh đá quý nhỏ hơn nhưng sáng hơn và bóng hơn. Viên đá tím của tôi nó vừa hơi đục vừa nặng hơn hẳn so với những mảnh đá quý này. Tôi cảm thấy hơi khó hiểu và khá sốc khi thấy những mảnh đá quý này mà không kìm nổi câu hỏi:

- "Sao anh có được những thứ này vậy?"

- "Ai chả có? Sao cậu lại hỏi như vậy."

- "Ở quê hương của cậu không có à?"

- "Ý anh là sao??!!??"

Phải mất một lúc tôi mới thốt lên:

- "Ơ em tưởng anh cũng là người trái đất như em?"

- "Không, tôi là người "???" không phải người "???" như các cậu"

Dù đã khá chắc chắn rằng người đàn ông này không thuộc về thế giới này, tên của anh ta đã làm tôi nghĩ rằng anh ta đơn giản chỉ là một quân nhân tinh nhuệ cực kì khỏe mạnh của đất nước mình. Tôi hỏi lại:

- "Vậy tên thật của anh là gì vậy???"

- "???"

Lúc mới sáng tôi còn nghe thấy anh ta giới thiệu tên thì giờ đã không nghe nổi ra chữ gì anh ta vừa nói cả. Giờ thì tôi đã chắc chắn anh ta từ một nơi nào đó mà tôi chưa bao giờ nghe đến, gần như có thể khẳng định là không thuộc trái đất.

- "Chuyện đó để sau đi." – Anh ta nói tiếp

- "Viên đá này được tinh luyện từ năng lượng của các giả thuật kim có chuyên ngành. Còn viên đá cậu cầm là được tụ lại từ năng lượng tự nhiên tạo nên. Cậu có thể thấy nó hơi đục, bởi vì viên đá này chưa được "thanh lọc"."

Tôi nhìn lại viên đá cầm trên tay, nó so với những mảnh đá quý như là quặng với đá quý sau khi xử lí vậy. Dù vậy, sau khi tôi biết được anh ta có hiểu biết về loại đá này, tôi hỏi:

- "Nếu viên đá này chui ra từ một cơ thể rồi làm cơ thể đó chết thì có hồi sinh lại được không?"

Anh ta vừa nói vừa gật đầu:

- "Nếu kịp thời và đúng cách."

Sau đó tôi đưa viên đá, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Anh ta nhìn qua đá quý một lúc, không thèm cầm lấy đá quý trên tay tôi, giọng hơi trầm xuống:

- "Rất tiếc, linh hồn trong đây đã hoàn toàn bị chuyển hóa thành năng lượng bên trong viên đá này rồi."

- "Không có cách nào để cứu ông ấy sao???"

- "... Đúng vậy, linh hồn đã hoàn toàn bị tên ma pháp sư đó ép chuyển thành năng lượng rồi."

- "Hoàn toàn không còn cách nào sao?"

- "Tất nhiên là có, nhưng đòi hỏi rất nhiều năng lượng, phải bằng 100 viên đá "nguyên chất" to như trên bàn tay cậu, cậu biết rằng một linh hồn còn chưa đủ 1/100 năng lượng cần thiết thì cậu phải lấy bao nhiêu viên đá mới đủ? Với cả tôi lại không biết làm loại phép này."

Nói xong anh ta đứng thẳng rồi đi ra ngoài hành lang, tránh đường cho tôi đi qua cửa phòng. Hai người con trai lại bước trên hành lang, đi với tốc độ nhanh hơn. Trời đã sập tối, dù vậy tôi vẫn có thể nhìn thấy đường nhờ vào mặt trăng ngoài cửa sổ. Tôi bắt đầu thấy đói và ngay lập tức nghĩ đến ông đang ở nhà tôi.

Trăng mờ trong sương anh đàoDove le storie prendono vita. Scoprilo ora