Khởi đầu và hỗn loạn (2)

3 0 0
                                    

Tôi tỉnh dậy trong sự mơ hồ và sợ hãi; đôi mắt tôi vẫn đang nhắm lại. Cái tim yếu đuối của tôi hình như chưa cho phép nó sẫn sàng để mở ra. Cơ thể mệt mỏi cùng vời cơn đau đầu nhẹ, tôi như bị hút hết sinh khí dựa người vào tấm bảng quảng cáo của bến xe buýt. Cảm giác như lúc phải dậy sớm sau một buổi tối đầy ắp những bài tập khó nhằn. Chân tay rã rời, đầu khó chịu và cảm giác buồn nôn nhẹ có thể là do đầu bị đập vào tấm bảng sau lưng. Càng nghĩ tôi càng cảm nhận được nhịp đập của tim và huyết áp của chính mình trên đầu và tay. Càng lúc chúng càng mạnh mẽ lên đầu tôi, tôi càng cảm thấy buồn nôn. Những cảm giác này quá chân thực khiến tôi càng lo sợ hơn. 

Sức lực sau một lúc đã dần hồi phục lại, tôi mở mắt nhìn: hiện lên là một hình ảnh mờ ảo không rõ ràng. Có lẽ tôi đã nhắm mắt được khá lâu, đủ để khiến cho tầm nhìn tôi trở nên như vậy. Có lẽ là khoảng 10 tiếng hoặc 2 ngày gì đó... Đập vào mắt tôi vẫn là hình ảnh quen thuộc của chiếc ghế ở bến xe buýt và cái cột thông tin chuyến xe. Nó ở đó để tôi có thể nhận ra nơi tôi cần đến và thời gian tôi cần chờ để bắt được nó. Tầm nhìn của tôi đã được hồi phục và trước mắt tôi vẫn là hình ảnh khu phố quen thuộc đó nhưng nó chỉ còn mỗi hai tầng... Các tầng bên trên vỡ thành từng mảnh, nằm la liệt trên con đường đầy bụi. Tôi vùng dậy khỏi nơi tôi đang ngồi, kì lạ là cả cái khu tập thể kia bị phá hủy như vậy nhưng cái bến xe nhỏ bé bằng một phần ba cái căn nhà vẫn còn nguyên vẹn chỉ thừa cái cột hơi xiên vẹo. Tôi không thể tin vào mắt mình, một khu tập thể thân thương giờ đã bị phá hủy chỉ sau một giấc ngủ của tôi. Quần áo còn ướt rơi khắp nơi, ra cả chỗ tôi, hình như... cả quần sịp. Mọi thứ quá đỗi yên tĩnh: không có tiếng xe cộ, không một tiếng người, không có tiếng hót hay đập cánh của con chim nào cả. Không lẽ... chỉ còn mình còn sống ở đây?? 

Tôi sợ hãi đưa mắt khắp nơi để tìm lấy một sinh mạng để cảm thấy được an tâm. Tôi chợt nhớ đến người ông mình ngồi cùng hôm nay, trèo qua cái ghế ngồi dính đầy bụi bẩn; tôi đã thấy ông ấy. Ông ấy nằm sõng soài trên hai thanh sắt, chân tay cũng thả lỏng và không có dấu hiệu gì của việc đã tỉnh lại. Lông mày ông ấy nhướng lên, hình như đang khó chịu một điều gì đấy. Tôi lay người ông dạy, lông mày ông càng nhăn lại hơn nữa. Như một phản ứng của sự hy vọng, tôi day càng mạnh nhưng vì sợ quá nên cằm tôi hơi rung không kịp nói gì, trong miệng chỉ phát ra những từ run rẩy không rõ ràng. Ông giờ đã nhăn đến mức lông mày đã chạm tới lông mi ông, tôi day ông như gặp phải vàng. Ông cũng bắt đầu hừ hừ - những tiếng không rõ ràng như tôi bây giờ; miệng cử động rung rung. Ít ra không phải một mình tôi rung môi và kêu những tiếng vô nghĩa. Tôi hét đủ để cho cả một tiểu đội nghe nhưng vì bầu không khí im lặng đang bao trùm nơi này nên có thể cho là hơi quá to: "Ông ơi! Dậy đi, ông còn sống đúng không ạ??"

- "Ta chết rồi sao??" - Ông bật mắt tỉnh dậy, lòng đen trong mắt ông bật sáng, có lẽ còn sáng hơn của tôi.

- "Suỵttttt!!!!" - Tôi ngồi bên cạnh vớ lấy cái cặp đi học ôm thật chặt để kiềm chế, nhắc nhở ông không được quá lớn tiếng. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm thế nữa, chắc do là bản tính của tôi.

- "Ơ cậu vẫn ở đây à? Sao chưa đi học? Không phải lo cho ta, chắc ngất đi tí thôi! Cháu không sợ muộn học à?" - Ông quay sang tôi bất ngờ hỏi.

Có lẽ ông vẫn cảm nhận được rằng chính ông cũng đã thiếp đi khá lâu rồi, nhưng thực tình là...:

- "Cháu cũng vừa tỉnh dậy thôi, cháu cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra nữa!"

Ông lão mặt khó hiểu, quay lại hướng mặt đối với dòng sông sau lưng bến xe buýt, ông bất chợt hít mạnh rồi thở ra: "Cái gì đây...". Có lẽ ông cũng sốc nhưng không thể giúp gì được với cú sốc đó, tôi cảm thấy có lỗi khi gọi ông dậy. Ông sải chân đi nhanh vài bước về phía trước như để mở rộng tầm nhìn của mình khỏi mái che của bến xe. Tôi nhìn ông không biết nòi gì, ông đột nhiên thở cực kì mạnh, tôi đi đến đặt tay lên vai ông. Ông nói: "Những căn nhà đó... sao lại sụp đổ như thế này? ...Chuyện... quái quỷ gì đây?" Rồi ông quay lại tôi hỏi: 

- "Cháu không biết gì sao? Liệu đây có phải..."

- "...Là thật ông ạ" - Tôi nói không nhanh không chậm, tôi nghĩ về cảm giác về huyết mạch của tôi lúc đó và giờ vẫn mồn một như vậy.

- "Ông... ta... Thật khó tin... Khu tập thể lâu đời như vậy..."

Bỗng ông giật mình nhìn xung quanh, như trình tự việc làm tôi đã làm khi thấy cảnh này vậy; vừa đảo mắt ông vừa hỏi: "Thế... cháu có thấy ai không?" Buồn bã và bất lực, một tiếng thờ dài phát ra từ miệng của tôi:

- "Không........... ạ"

- "Ôi trời, thật kinh khủng... tất cả mọi người!"

Ông bắt đầu có dấu hiệu quá sốc, tôi liền đỡ ông lại ghế ngồi, ông chỉ thở và ngồi đấy. Tôi ngồi bên cạnh không biết làm gì, chỉ tự nhủ rằng đợi ông bình tĩnh thì mình sẽ nghĩ phải làm gì trong hoàn cảnh này. Bỗng ông hỏi: 

- "Cháu có biết chuyện gì đang xảy ra không???"

Tôi thực sự không khác gì ông lúc này, nhẹ nhàng lắc đầu, cúi mặt xuống đất. Ông lão liền giật người ngày sau đó, đứng dậy, mồm lẩm bẩm:

 - "Ôi! Không biết các cháu và các con đang ra làm sao rồi????"

Dù vậy vừa khi nhấc được chân lên ông đã loạng choạng ngồi xuống, tay sờ lấy cột sống, thở mệt mỏi nói:

- "Ta phải đi xem nhà như thế nào!"

- "Nhưng mà hiện tại cả ông và cháu đều không biết chuyện gì đang xảy ra cả, giờ cháu cũng không biết phải đi đâu nữa."

- "Ông phải đi! Ông phải về!" - Ông mệt mỏi ngẩng mặt lên về phía khu tập thể.

Để tránh những chuyện không thể lường trước được, tôi liền hứa sẽ giúp ông đưa về nhà, chỉ cần ông đi theo mình. Ông không nói gì, cúi đầu xuống, lấy hai ngón cái cọ sát vào nhau liên tục.

Trăng mờ trong sương anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ