Khởi đầu và hỗn loạn (1)

6 0 0
                                    


Một ngày đẹp trời với ánh nắng nhạt nhòa của mùa thu sắp đến và những đám mây trong veo bay bổng giữa bầu trời xanh của mùa hạ sắp qua. Bầu trời xanh trong đó như là báo hiệu hôm  nay là một ngày bình yên không mưa gió. Trời đã bắt đầu se lạnh dù chưa đến mùa thu. Hoa sữa bắt đầu nở trên những con đường và mọi người dường như vẫn hoạt động bình thường. Những chiếc xe máy phi nhanh qua người tôi, tôi cứ cảm giác như sắp va chạm đến nơi rồi. Tôi vẫn đung đưa cùng những cái cây trước gió đi đến trạm xe buýt để đến trường như hằng này. Mọi thứ quá đỗi bình thường và tôi yêu cảnh yên bình nơi thành phố tấp nập này. Mặc dù tôi nhiều khi cảm giác bơ vơ vì thấy mọi thứ quá đỗi yên bình và không có gì để làm nhưng còn hơn là thiếu thốn ra ngã ba ngồi dưới cột đèn giao thông ăn xin hay bán kẹp tóc và kẹo dạo lấy tiền sống qua ngày. Nghĩ linh tinh vẩn vơ một lúc thì không biết từ khi nào đôi chân đã đưa tôi đến bến xe buýt. Những chiếc xe đi đi đi lại trước mặt tôi và rồi đi mất, để lại những vệt khói đen xì. Tôi cảm giác xe mình đáng nhẽ phải đến sớm hơn bởi vì thường khoảng 5 phút là lại có một chuyến xe tôi phải đi, hơn hẳn 10 phút so với các xe khác. Hay là do nghĩ nhiều quá nên nhìn xe mình nhầm sang xe khác? Tôi tự nhắc mình phải thật bình tĩnh lại vì hôm nay có một bài kiểm tra Lý - môn tôi ghét nhất - và trong đầu tôi giờ chỉ toàn những thứ linh tinh và không cần thiết. Lấy sách Lý ra, tôi đọc lại những gì mình đã viết tóm tắt tối qua. Toàn những công thức khô khan và khó nhớ, tôi thà học cả sách Sinh còn hơn học ba bài Lý mà thầy tôi giao. Lần trước đi thi đã từng ngồi học suốt hai đêm và đi thi kết quả là chả còn gì trong đầu ngoài mấy văn bản trong sách Ngữ văn trong đầu và khi tôi cố gắng nhớ đến những công thức Lý thì tôi lại cứ nhớ đến định lí Vi-ét. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản và bắt đầu ngâm nga bài Hazy Moon. 

Bỗng nhiên gió bắt đầu mạnh lên, những đóa hoa phượng còn rực đỏ dưới đất dải đầy khắp vỉa hè, chuyển động liên tục lăn qua lăn lại như đang dãy dụa. Theo phản ứng, tôi nhìn lên bầu trời xem có đám mây bất thường nào không nhưng không có gì bất thường nào trên bầu trời cả. Lưng tôi bắt đầu cảm thấy lạnh kèm theo một cảm giác không lành về việc sắp xảy đến. Giờ chúng không còn dãy dụa nữa mà những đóa phượng đầy sức đó bật lên trên mặt đất ngày càng nhiều rồi đập vào cả mặt tôi. Người ngồi bên cạnh tôi bắt đầu thở dài ngao ngán: "Sắp mưa rồi! Haizzz, khổ thân cái thân tôi." Nhìn ông cũng khá già rồi, không thể di chuyển lưng linh hoạt như tôi nên chắc không thể thấy những đám mây đó không hề di chuyển đến mà lại di chuyển đi ra xa chỗ này. Tôi không nói gì, lại đưa mắt nhìn lên bầu trời, ngơ ngác nhìn những đám mây trên cao như bị xé toạc ra trên bầu trời cao. Vừa nghĩ đến đây, tôi giật mình bật dậy khỏi ghế, vượt qua mái che của bến xe buýt ngẩng đầu nhìn thẳng lên trời. Tôi như cứng đờ lại khi nhìn thấy một chấm vàng mờ ảo trên bầu trời, bỗng có những giọt nước rơi xuống mái tóc tôi. Cái chấm vàng đó to lên một cách bất thường và màu của nó trở nên đậm hơn, điều đó càng làm cho tôi càng chắc chắn về linh cảm của mình hơn. Tôi đáo đác nhìn xung quanh nhưng mọi người vẫn hoạt động bình thường và họ dường như không cảm thấy lạ về hiện tượng này. Giờ đây nó không còn là một chấm vàng bình thường nữa mà là một quả cầu với những vệt sáng đỏ bất thường trên bề mặt của nó. "Không còn kịp nữa!" - tôi tự nhắc mình rồi hét lớn: 

- "Thiên thạch kìa!!!!!"

Tôi nhảy vồ vào đằng sau chiếc ghế, cảm nhận được áp lực của quả cầu đó lên không khí xung quanh. Không kịp nhắc nhở thêm ai, không kịp kéo ai trốn theo, không kịp quay lại nhìn, không kịp nhìn xung quanh nơi tôi trốn... Một ánh sáng chói loà toả ra mạnh mẽ từ sau lưng tôi làm cho đôi mắt dần trở nên nhạt nhoà và mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên tối sầm. Tôi nghe được văng vẳng những tiếng hét thất thanh quanh đây... dường như có cả tiếng của ông lão ngồi bên cạnh. Chỉ có tôi không hé một lời nào cả... mọi thứ thật mơ hồ và dường như cơ thể tôi không thể di chuyển được nữa. Bất lực, tôi thả lỏng người, không gắng sức nữa...

Trăng mờ trong sương anh đàoWhere stories live. Discover now