Chương 76: Thần giao?!

Começar do início
                                    

"Ma y nói nếu cơ thể ngươi không tốt thì phải tiếp tục uống." Phượng Tuyên quyết định đem lời nói của bác sĩ ra để đè bẹp đứa trẻ nghỗ nghịch này.

Thích Trác Ngọc cười lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm: "Đám lang băm này đúng là cứng xương, bị đánh bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết đổi lời. Lần sau bản tôn sẽ giết bọn họ. ”

Phượng Tuyên: "..."

Quả nhiên là ngươi đánh, đại ma đầu!

Bây giờ là ở trước mặt mình cũng không thèm che dấu chút nào! Ngẫm lại các ma y vất vả trị bệnh cho Thích Trác Ngọc, sau đó lại phải chữa bệnh cho mình.

Phượng Tuyên thấy mà ngại thay Thích Trác Ngọc, nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy vẫn nên quên đi. Dù sao ma y còn phải chữa thương cho ngươi. ”

Thích Trác Ngọc nghe xong, nhìn chằm chằm y thật lâu, sau đó miễn cưỡng từ bỏ ý tưởng của mình: " Ngươi nói quên thì quên đi vậy." Dáng vẻ hôn quân nghe lời  ái phi.

Phượng Tuyên:? Đừng đặt thân phận tiểu yêu phi này lên đầu ta!

Thích Trác Ngọc ghét bỏ chén thuốc kia, không uống, nhưng hắn cũng không lật xem chính vụ trên bàn, chỉ coi chúng như vật trang trí.

Nói thật thì hình như cho tới bây giờ Phượng Tuyên chưa từng thấy qua chính vụ quản lý ma vực gì đó của Thích Trác Ngọc.

"Ngươi không xem một chút sao?" Phượng Tuyên nhân cơ hội này quyết định cứu vớt thiết lập yêu phi của mình một chút, bắt đầu khuyên quân vương sớm lên triều.

"Không có gì hay." Thái độ Thích Trác Ngọc rất là tùy tiện, hạ quyết tâm muốn làm hôn quân.

" Lỡ như ma vực có đại sự gì thì sao? "Phượng Tuyên tiếp tục thăm dò.

"Có bản tôn ở đây ma vực có thể xảy ra chuyện lớn gì được. " Thích Trác Ngọc lại bắt đầu kiêu ngạo nói những lời như vậy.

Được rồi, y không nên cố gắng giao tiếp với tên trẻ trâu cả đời chỉ có vô địch này.

Phượng Tuyên tự cầm lấy một quyển xem, kết quả y vừa muốn đọc Thích Trác Ngọc lại cảm thấy hứng thú.  Giống như rốt cục tìm được niềm vui trong việc phê duyệt chính vụ, hắn thừa dịp Phượng Tuyên không để ý bỗng nhiên ôm cả người y vào trong lòng, để cho y ngồi ở trên đùi.

Phượng Tuyên bị sự thân mật bất thình lình này làm cho hoảng sợ, mặc dù vài ngày trước còn làm mấy điều thân mật hơn, nhưng đây là đại điện cung Ứng Hứa, cách đó không xa cửa lớn đang mở, ma tướng bên ngoài người tới người đi, chỉ cần thị lực tốt một chút liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hai người dựa sát vào nhau trên vương tọa.

Phượng Tuyên giãy dụa trong lòng hắn, nhưng không có giãy lại được đành nhỏ giọng nói: "Ngươi làm gì vậy. ”

Thích Trác Ngọc thẳng thắn chỉ vào quyển trục trong tay Phượng Tuyên: "Xem tấu chương. ”

Hắn nói thêm: " Ngươi ở xa quá, phải ôm tới gần mới xem rõ được."

Ồ, nói cũng hợp tình hợp lý, thiếu chút nữa y không biết nên phản ứng như thế nào.jpg

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoOnde histórias criam vida. Descubra agora