Chương 42: Mất tích

Start from the beginning
                                    

Mặc dù những bông hoa này nhẹ, nhưng số lượng cũng đáng kể, mang theo thì không tiện lắm.

Là vì chuyện này?

Người đàn ông nhíu mày, hắn cũng nhìn thấy một màn vừa rồi, còn tưởng rằng thiếu niên bởi vì phát hiện giữa đồng đội có mâu thuẫn mà cảm thấy khó khăn.

Còn có thể vì cái gì?

Hạ Nặc cũng nghi hoặc nhìn qua, có lẽ hắn cảm thấy cậu đang khổ sở vì biểu hiện của Carl, nhưng cậu cũng không yếu ớt như vậy.

Tình bạn giữa cậu và Carl chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, tính cách của Carl như thế nào thì có liên quan gì tới cậu?

Từ nhỏ Hạ Nặc đã biết, thế giới này cho tới bây giờ không phải màu đen thì là trắng, cũng không phải tất cả mọi người đều thích mình, cho nên tại sao cậu lại phải để ý đến thái độ của người khác?

"......"

Người đàn ông lắc đầu và mỉm cười.

Ý nghĩ của thiếu niên luôn nằm ngoài dự liệu của hắn.

Hắn giơ tay lên, dưới ánh mắt tròn xoe của thiếu niên, gỡ một đóa hoa dính trên đầu cậu xuống.

"Chỉ lấy một bông là được rồi." Hắn giơ đóa hoa lên trước mặt Hạ Nặc.

Đóa hoa được chọn này ngoại hình cũng không có gì khác lạ, chẳng qua thì nó lớn hơn một chút, màu sắc rực rỡ hơn, trên cánh hoa thi thoảng còn óng ánh sắc vàng.

"Đeo trên đầu thì thế nào?" Hắn nói.

"???"

Hạ Nặc kinh ngạc nhìn, lại thấy khóe môi hắn nhếch lên mới phản ứng được đó là một câu nói đùa.

"Tôi cảm thấy không được." Bộ dáng cậu nghiêm túc lắc đầu đáng yêu muốn chết.

Yết hầu người đàn ông trượt lên xuống, cố nén cỗ xúc động muốn hôn thiếu niên trong nháy mắt kia.

"Vậy những bông hoa còn lại thì làm sao bây giờ?" Hạ Nặc nhìn những đóa hoa trong ngực, có chút do dự hỏi.

Nếu chỉ lấy một bông, phần còn lại sẽ làm gì?

"Vứt đi là được rồi." Hắn không thèm để ý nói.

Thiếu niên thích hoa, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể tặng cho cậu.

"..." Hạ Nặc kỳ quái nhìn hắn.

Vì sao cậu luôn cảm thấy thái độ của người đàn ông đối với Thần thụ không giống như dân làng nhỉ? Cái kiểu cung cung kính kính ấy.

"Như vậy thì không tốt lắm?"

Hạ Nặc vẫn còn nhớ niềm vui khi những bông hoa rơi vào vòng tay của mình, và hoa còn có ý nghĩa khác với thực vật. Thần thụ có thể trong một đêm nở ra nhiều hoa như vậy, cũng là đại biểu cho tình yêu cùng thiện ý của nó, cậu luyến tiếc những bông hoa này.

Người đàn ông có hứng thú nhìn thiếu niên lộ ra biểu tình đau khổ suy tư, hỏi: "Vậy cậu định làm gì?"

"Ừm..." Thiếu niên phát ra giọng mũi ngậm ngùi, "Tôi có thể mang chúng về..."

Yêu đương trong trò chơi trốn thoátWhere stories live. Discover now