Chương 146: Diện kiến Giáo Hoàng

181 25 3
                                    


Một tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ, duy thế độc lập mà sừng sững tại trung tâm Võ Hồn Thành. Từ dưới chân tòa kiến trúc này nhìn lên, mới phát hiện nó đồ sộ và khí khái đến nhường nào, không chỉ ở quy mô xây dựng, còn ở sự "tài đại khí thô" của cổ thế lực này.

Mặc dù dưới ánh trăng dịu nhẹ, nó vẫn phản chiếu ra ánh sáng có chút chói mắt. Có thể cũng chỉ có Phong Lăng mới dám cảm thấy chói mắt trước nơi này...
Đây là nơi mà vô số Hồn Sư ao ước được 1 lần đặt chân đến, là Thánh địa Giáo Hoàng Điện a!

Thậm chí Vòng chung kết của kỳ Toàn đại lục Cao cấp Hồn Sư Học viện Tinh anh Đại Tái cũng chỉ được diễn ra bên dưới tòa Giáo Hoàng Điện này mà thôi. Có thể đặt chân đến đây, không phải Võ Hồn Điện Trưởng lão thì cũng phải là các vị quyền cao chức trọng ở đại lục.

Lúc này, Phong Lăng cũng không có cơ hội để cảm khái thêm về sự giàu có của Võ Hồn Điện được nữa. Bởi vì cô đang phải mắt to trừng mắt nhỏ với các vị gác cổng Hộ Điện kỵ sĩ ở trước Giáo Hoàng Điện....

Phong Lăng đã đưa lệnh bài mà Giáo Hoàng đưa cho cô, nhưng những vị gác cổng này vẫn còn hoài nghi về độ chân thực của lệnh bài này. Không ngừng nhìn chằm chằm toàn thân cô, dường như chỉ cần nhìn cô là có thể biết được lệnh bài này là thật hay giả vậy...

"Các vị, nếu muốn biết lệnh bài này có phải thật hay không, các vị đi hỏi một chút Giáo Hoàng không phải là được rồi?" Phong Lăng bị nhìn chằm chằm lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi, không khỏi xoa nhẹ thái dương mà hỏi.

Cũng không ai đáp lại câu hỏi của Phong Lăng. Thay vào đó là tiếng xì xầm bàn tán của các vị gác cổng Hộ Điện kỵ sĩ nơi này.
"Có vẻ như lệnh bài là thật. Chúng ta cứ cho tên này tiến vào đi."
"Vậy nếu không phải thật thì sao? Ngươi có mấy cái mạng để chịu trách nhiệm?"
"Vậy vào thông truyền cho Giáo Hoàng, xác nhận lệnh bài này thật giả?"
"Giáo Hoàng bệ hạ vừa mới nổi trận lôi đình, đuổi đi các vị Hồng y Giáo chủ. Ngươi hiện tại dám tiến vào làm phiền ngài ấy sao!?"
"Nhưng nếu tên này thật là khách quý của Giáo Hoàng, để hắn đứng đây đợi lâu như vậy, ta có mười cái mạng cũng không đủ để bồi a!"
"Nhưng có khách quý nào mà trẻ như vậy không? Ngươi nhìn mặt hắn, nói búng ra sữa cũng không ngoa, như thế nào có thể là khách quý của Giáo Hoàng bệ hạ?"
"A! Có hay không là cái loại này khả năng!? Ngươi nhìn xem hắn, tuấn tiếu nho nhã, môi hồng răng trắng, rất giống tiểu bạch kiểm đi!"
"Không thể nào! Không thể nào!!"
"Hôm nay biết được cực đại bí mật, chúng ta có phải hay không sẽ bị diệt khẩu!?"
.......

Chính mình tính tình thật tốt quá, bọn hắn mới không kiêng nể gì mà thản nhiên nói xấu ở ngay trước mặt cô... Thậm chí lần đầu Phong Lăng cô được biết, bề ngoài nhìn tinh anh giỏi giang Hộ Điện kỵ sĩ, ngầm hóa ra lại ái bát quái còn tự não bổ tài ba như thế này.

"Giáo Hoàng miện hạ!" Phong Lăng nhìn về phía cửa, có chút ngạc nhiên mà hô lớn.

Toàn bộ Hộ Điện kỵ sĩ vì một tiếng hô này mà nhất thời cả kinh, hoảng hốt mà ngay thẳng dáng người, nghiêm trang mà thực hiện một cái quân lễ, còn đồng loạt hô lớn "Tham kiến Giáo Hoàng bệ hạ!"

Chỉ là, bọn họ nghiêm trang sắp thành hai hàng đối mặt chào nhau, nhưng Giáo Hoàng bệ hạ đâu? Rồi cái tên mặt búng ra sữa kia, hiện tại ở nơi nào a!?
____________________

Phong Lăng lúc này đã thành công lẻn vào bên trong Giáo Hoàng Điện. Cũng mặc kệ đám Hộ Điện kỵ sĩ bên ngoài đang náo loạn đi tìm mình, nhẹ nhàng tản bộ ở bên trong đại sảnh. Còn có nhàn tâm và nhã hứng mà thưởng thức kiến trúc ở bên trong tòa nhà tráng lệ nhất trên đại lục này. Chỉ "tâm đại" thôi thì vẫn chưa đủ để diễn tả được dáng vẻ của Phong Lăng lúc này...

Tận mắt nhìn thấy mới biết được tài lực của Võ Hồn Điện ở phiến đại lục này to lớn đến dường nào. Dọc hai bên sảnh và chạy dài cả lối đi là những pho tượng uy nghiêm đồ sộ nhưng không kém phần tinh xảo, được đúc dưới hình dáng của thiên sứ và kỵ sĩ, cực kỳ có thần thánh và thiêng liêng cảm giác. Nếu chỉ là tượng thôi cũng không có gì đặc biệt, điều đáng nói là tất cả đều làm từ vàng a! Vàng bạc đá quý không đếm xuể mà nạm khắc lên các vật phẩm hay họa tiết trang trí trên các cột trụ và trần điện, chỉ để tô điểm cho cả một đại sảnh rộng lớn...

Trước một cảnh tượng tráng lệ và choáng ngợp như thế này, Phong Lăng chỉ có thể tấm tắc không thôi. Quả nhiên cô vẫn chưa có hiểu biết đủ về Võ Hồn Điện, này nguồn tài lực này là từ đâu mà đến a? Cô cũng không nghe được tin tức nào từ việc kinh doanh của Võ Hồn Điện, chẳng lẽ chỉ từ việc thu "phí" từ các thế lực phụ thuộc?

Mãi mê nhìn ngắm, đột nhiên, một luồng uy áp che trời lấp đất ập tới. Phong Lăng không thể không dừng lại quá trình "thăm thú" của mình, phóng thích ra tự thân uy áp và sát khí để đối chọi với luồng uy áp khủng bố đang "giơ nanh múa vuốt" mà lao tới kia.

Biết tự thân uy áp ở hiện tại không thể chặn lại được luồng uy áp đang lao tới, Phong Lăng liền đồng thời phóng xuất cả sát khí để cùng nhau đối kháng. Mà sát khí của cô, ngoại trừ đối chiến với Lão Phong, cô có thể tự tin mà nói: Nó không thua kém bất kỳ sát khí của một vị cường giả nào ở phiến đại lục này.

Một hồi không tiếng động giao tranh...

Không một tia Hồn Lực dao động, cũng không sát ra một tia hỏa hoa hay thanh âm nào, nhưng khi hai luồng uy áp va chạm, không khí nơi giao nhau đó đã vặn vẹo đến biến dạng cả không gian. Cảnh vật nơi đây ánh vào đáy mắt, là lập lòe mờ ảo... đã không ra dáng ra hình.

Hai luồng uy áp vẫn không ngừng giằng co, thay vì có dấu hiệu suy yếu theo thời gian trôi đi, hai luồng uy áp lại càng trở nên tấn mãnh và cường thế hơn, bởi vì phía nào cũng muốn lấn át và hủy diệt đối phương.

Là một trận không tiếng động giao tranh, nhưng lúc này đã bắt đầu xuất hiện những thanh âm không nên xuất hiện ở loại này giao phong... 

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ