Chương 110: Chiến thắng áp đảo

266 27 0
                                    


Đây là một trận đấu đơn phương nghiền áp. Nhưng chẳng qua không như bọn họ suy nghĩ, kẻ chiến thắng tuyệt đối lại là Shrek Học viện tổ đội mà thôi. Thái độ khinh miệt, xem thường trên mặt mọi người đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác khiếp sợ, không dám tin vào mắt mình.

"Trọng tài, ta phản đối, bọn chúng căn bản không phải là thi đấu, mà là thực chất giết người. Bọn chúng đã vi phạm quy tắc trận đấu, ta yêu cầu ngài xử phạt bọn chúng." Mắt nhìn thấy đám đội viên đệ tử của mình toàn thân máu tươi đầm đìa, xương gãy gân rời, vị lão sư đầu lĩnh của Thiên Đấu Hoàng gia Học viện phó đội phẫn nộ hướng về phía trọng tài mà rống lên.

Vị trọng tài lúc này đã tỉnh táo lại, ánh mắt nghiêm khắc nhất thời nhìn về phía đám đội viên của Shrek Học viện.

Đường Tam cười nhạt, nói, "Thưa trọng tài tôn kính, ta chỉ hỏi ngài một câu, bọn họ đã có ai chết chưa?"

Trọng tài sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía 7 đội viên Thiên Đấu Hoàng gia Học viện phó đội đang nằm la liệt dưới đất, quả thật lúc này 7 người bọn họ mặc dù cả người thương tích nặng nề, nhưng tất cả đều là còn hô hấp hít thở, hẳn là cũng không chết được.

Đường Tam chỉ tay về phía Giáng Châu đang đứng phía sau, "Vị Phụ trợ hệ Hồn Sư này của chúng ta chính là có năng lực trị liệu. Nàng ngay từ khi trận đấu bắt đầu đã phóng thích Võ Hồn của chính mình, phạm vi bao trùm toàn bộ đấu trường. Mà trị liệu này cũng chưa dành cho bọn ta, mà là dành cho bọn hắn. Nếu chúng ta muốn giết người, có cần tiến hành trị liệu cho đối thủ hay không? Xem ra, bọn họ cũng không cần chúng ta trị liệu nữa, Giáng Châu học tỷ, ngừng lại đi."

Thanh âm của Đường Tam rất lớn, hắn phát động Hồn Lực của bản thân, đưa thanh âm của chính mình truyền ra khắp toàn trường, nhằm làm cho mọi người đều có thể nghe được.

Ngay trước khi chiến đấu đã để Hồn Sư tiến hành trị liệu cho đối thủ, đây là sự miệt thị lên đến mức nào? Nhưng thực lực mà Shrek Học viện thể hiện ra, đã đủ để miệt thị đối thủ.

Vị trọng tài nhìn tới nhìn lui hai bên khán đài, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên phải quyết định như thế nào. Lúc này, từ trên khán đài đi xuống hai vị trọng tài nữa, cả ba người chúi đầu thương nghị một lát, vị trọng tài chính lúc đầu mới cao giọng tuyên bố "Trận đấu đầu tiên của vòng dự tuyển, Shrek Học viện chiến thắng."

Đây là một trận đấu toàn thắng cực ngắn.

"Ầm..." toàn bộ khán đài trong nháy mắt như muốn nổ tung bởi hàng loạt âm thanh tràn ngập. Trong đó, bao hàm đủ loại âm thanh: không tin, than thở,... nhưng nhiều nhất vẫn là âm thanh kinh ngạc. Đường đường là Thiên Đấu Hoàng gia Học viện phó đội, lại bị một đội ngũ Hồn Sư Học viện không chút tiếng tăm đánh bại chỉ trong một phút thời gian ngắn ngủi. Điều này mang đến cho mọi người một sự chấn động thật lớn a.

"Cũng không tệ lắm." Phong Lăng cười khẽ nói.

"Tiểu Phong. Trúc Thanh. Các ngươi đứng đây làm gì a? Ở đây quan sát trận đấu tốt hơn sao?" Mập mạp ào ào chạy tới, vừa chạy vừa cao giọng oang oang, thân hình thì ở tít đằng xa mà giọng hắn cũng đã đến được đây.

Phong Lăng và Chu Trúc Thanh vì "đùa giỡn" nhau nên từ lúc xuống đài vẫn đứng ở nơi này, trên hành lang nối giữa sân đấu và khu vực nghỉ ngơi của đội tham gia. Mã Hồng Tuấn hắn chạy bay ra đây để đón đồng đội khải hoàn trở về, trên đường gặp phải cả hai nên thắc mắc. Hắn mải mê theo dõi trận đấu mà không để ý hai người này còn không có quay trở về nghỉ ngơi khu.

"Ân. Đứng nơi này có thể rành mạch quan sát, thậm chí biểu cảm của từng người cũng không bỏ sót." Phong Lăng mặt không đổi sắc mà nói.

"Phốc xích.." Chu Trúc Thanh không khỏi bật cười, xem người này nghiêm túc nói hưu nói vượn cũng đủ buồn cười. Nàng có lẽ là không nên nói ra, đứng ở nơi này chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm của đồng bọn phía Shrek mà thôi, còn phía đối thủ, ân, có thể thấy rõ đến gót chân, mà chỉ là phía sau của bọn chúng.

"Như vậy sao? Lần sau ta phải đến đây đứng mới được! Xem kĩ biểu cảm khiếp sợ và ngây ngốc của bọn chúng mới đủ sảng khoái sao!" Mập mạp vui vẻ nhận đồng, hắn có thể tưởng tượng đến khung cảnh hả hê sung sướng khi đó a.

"Ngươi thật đủ ngốc a! Không nhận thấy đứng ở nơi này chỉ nhìn thấy phần lưng của đối thủ thôi sao?" Ninh Vinh Vinh cũng chạy chậm lại đây, không khỏi mà mắng Mập mạp một câu. Nàng là nhìn thấy hai người này "ve vãn" nhau a, nhìn thấy mới không khỏi nhanh bước chân mà chạy về nghỉ ngơi khu. Thật sự là bị nghẹn chết mà, độc thân cẩu như nàng thật sự không chịu được bầu không khí nị nị oai oai của hai người này.

"A?" Mập mạp ngây ngốc, không khỏi há to mồm phát ra âm thanh của sự ngờ vực.

"Khụ.. Mập mạp, nhìn thấy biểu cảm thống khổ của người khác để củng cố cảm giác hơn người của ngươi là không đúng. Chúng ta trở nên cường đại, không phải để được người khác công nhận và tung hô là cường giả. Chúng ta cường đại chỉ là để bảo vệ chính mình và bằng hữu, thân nhân mà thôi. Ngươi phải học cách rèn giũa sự kiêu mạn và cảm giác vượt trội của bản thân, để trở thành một cường giả thực thụ từ nội lực đến thực lực, hiểu sao?" Phong Lăng một bộ khuyên bảo, răn dạy với Mập mạp mà nói.

"Ân. Ngươi nói chí phải. Ta phải trở thành cường giả thực thụ, không phải cái loại ỷ mạnh hiếp hiếu như bọn hắn!" Mập mạp một bộ tâm đắc lĩnh hội, gật đầu đồng tình với Phong Lăng.

Ninh Vinh Vinh không khỏi trợn tròn mắt, gương mặt khiếp sợ mà nhìn Phong lăng. Nàng thật sự sợ miệng lưỡi Phong Lăng a! Ngươi còn biết ngượng ngùng sao? Biết ngượng ngùng vụng trộm yêu đương sao không biết ngượng ngùng khi nói dối a!?

Có thể trắng trợn lừa dối Mã Hồng Tuấn, còn tiêm máu gà dường như mà khiến hắn thay đổi theo cách Phong Lăng muốn. Không biết từ đó đến nay nàng đã bị người này lừa dối như thế nào a? Vẫn là cái loại này bị nắm cái mũi dắt đi mà vẫn vui vẻ ngoắc đuôi không hay biết gì!!

Chu Trúc Thanh nàng chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Nàng biết Phong Lăng không thích nói dối, cũng không muốn vì lời nói dối mà ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Cho nên mới tìm cách để Mã Hồng Tuấn không cần làm theo lời nói dối của cô, còn nhân tiện dạy dỗ hắn một chút. Người này luôn là như vậy, nhìn như có vẻ thờ ơ vô tâm, nhưng thực chất vẫn luôn lặng lẽ quan tâm và âm thầm giúp mọi người trở nên tốt hơn.

"Tam ca, Đới lão đại, các ngươi quá tuyệt vời!" Vừa thấy Shrek tổ đội đến gần, Mập mạp đã hào hứng hô to.

"Tuyệt vời cái gì? Bọn ta cũng không thể chiến thắng trong nửa phần chung a." Đới Mộc Bạch hừ nhẹ, gương mặt có chút tự trách mà nói.

"Ngươi thật sự a?" Phong Lăng bật cười nói, "Nửa phần chung để thắng là không có khả năng. Lời nói lúc đó của ta cũng chỉ khiêu khích và để hả giận mà thôi, phẫn nộ giả mới nhất dễ dàng để đối phó. Đừng xem bọn hắn chỉ là phó đội, dù sao cũng là Thiên Đấu Hoàng gia Học viện a. Chúng ta có thể đơn phương nghiền áp, nhưng cũng đã tung ra tất cả thực lực của các ngươi rồi, những trận sau cũng không đơn giản như vậy."

"Tiểu Lăng nói phải. Những trận sau bọn họ sẽ chuẩn bị tốt chiến thuật để đối phó chúng ta." Đường Tam gật đầu đồng tình.

"Hắc hắc. Hảo chiến thuật có là gì ở trước sức mạnh tuyệt đối a. Chúng ta có Tiểu Phong cái này siêu cấp quái vật thì hạt lo lắng cái gì!" Oscar đắc ý cười to mà nói, một bộ nắm chắc tự tin mười phần. Không trách hắn, hắn đây là đang nói sự thật a.

Phong Lăng tặng hắn một cái cười như không cười mà nói, "Nhưng là ta sẽ không ra sân cho đến Vòng Tổng Quyết Chiến. Từ bây giờ cho đến khi đó, ngươi cần thiết phô bày ra ngươi thực lực tuyệt đối để đánh bại hảo chiến thuật nga~"

Oscar khóc không thành tiếng, đau khổ mà chắp tay xin tha, "Ta sai rồi! Thật sự sai rồi! Thực lực tuyệt đối cũng là từ tri thức và thực chiến kinh nghiệm trui rèn mà ra. Ngài đại nhân đại lượng mà bỏ qua cho ta đi!" Tiểu Áo không làm hổ thẹn thông minh hai từ này trên người hắn. Luôn là rất cơ linh và nhanh nhạy, cầu sinh dục cũng là đệ nhất cường hạng a. Nếu hắn không như vậy, thật không biết đến ăn nhiều ít khổ!
Đây đều là nhờ Phong Lăng rèn luyện cho hắn a, nhất là cầu sinh dục cái này bản lĩnh.

"Hahahaha...." Mọi người đồng loạt cười ầm lên, dù đã quá quen với thái độ "chân chó" lấy lòng của Oscar, nhưng chứng kiến vẫn là cực hảo đậu một sự kiện.

Cả bọn vui đùa ầm ĩ một hồi mới bắt đầu rời khỏi Đại Đấu Hồn Tràng. Vì không để bị vây quanh hỏi han quá nhiều, cả đám Shrek đội viên liền thay đi bộ đồng phục xanh nõn chuối quá mức chói mắt ra, âm thầm mà rời đi.

"Vinh Vinh..." Cả đám người Shrek vừa ra khỏi Đấu Hồn Tràng khi liền bị một tiếng gọi này hấp dẫn.

Nhìn lại, thấy Ninh Phong Trí lúc này đã thay đổi một bộ trang phục bình thường, hướng bọn họ vẫy vẫy tay.
"Ba ba!" Ninh Vinh Vinh hưng phấn chạy lại, ôm chặt cha mình.
Nhìn thấy vị Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ này, Oscar thần sắc không khỏi có chút mất tự nhiên. Nhưng lúc này, một bàn tay nhẹ đặt lên vai hắn, khiến hắn không khỏi đi thần mà quay sang bên cạnh nhìn về phía chủ nhân của nó.

Phong Lăng mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt tĩnh lặng tựa u lam giếng cổ không gợn sóng kia, kiên định lại không mất vẻ nhu hòa cùng ấm áp, lấy kỳ trấn an hắn. Hắn có thể nhìn ra trong ánh mắt kia, là sự tin tưởng và khẳng định. Hắn thật sự được người này công nhận sao?

Hắn hướng người trước mắt gật đầu, đáp trả bằng một cái tươi cười. Khi quay đầu lại, eo lưng đã đỉnh bạt, hai mắt sáng ngời tràn đầy tự tin và quyết tâm. Thấy hắn như vậy, Phong Lăng rốt cuộc nở ra một nụ cười hài lòng, "Trẻ nhỏ dễ dạy a."

"Hắn lớn hơn ngươi lão bà đến một tuổi a~ Có hay không có một chút tội ác cảm!" Tiểu Bạch như thường lệ mà tìm cơ hội đùa giỡn Phong Lăng, trong giọng nói ngả ngớn và hả hê chi ý đều không tàng được.

"Ngươi là thiếu thu thập sao!? Muốn hay không trải nghiệm một lần cấm ngôn?" Phong Lăng nghiến răng nghiến lợi mà hỏi Tiểu Bạch, nó dạo này là nhàn đến hoảng, không răn đe một chút là thật sự trèo lên đầu cô nhảy nhót a!

"Anh anh anh~ Tiểu Lăng ngươi hảo nhẫn tâm." Tiểu Bạch một bộ đáng thương nói.

"Im đi ngươi. Không phải ngươi nhàn đến hoảng sao? Thần Lực bên trong Lôi Minh Ma Phương cũng là một mình ta luyện hóa, nhờ ngươi thì ngươi bảo tiêu tốn năng lượng rất nhiều. Ngươi nói đi, ta muốn ngươi có gì dùng? Còn phải chia sẻ với ngươi một nửa năng lượng từ Hồn Hoàn a!" Phong Lăng căm giận mà nói.

Suốt nửa năm cô phải sống trong cảnh vạn nhân chú mục, không chỉ đơn giản là nhìn mà còn tràn đầy thần phục và kính ngưỡng chi tình a! May mà đã kịp thu phục trước kỳ Đại Tái lần này, nếu không phiền phức sẽ phiên bội bội! Cô còn chưa kịp tính sổ với Tiểu Bạch đâu, bây giờ nó còn có tâm tình đi trêu chọc cô, thật là lá gan càng ngày càng đại mà.

"Do ta đáng yêu?" Tiểu Bạch không biết xấu hổ nói, ngữ khí tự tin mười phần.

"Ân, thanh tịnh được một chút." Phong Lăng hài lòng nói. Cô đã quan Tiểu Bạch vào phòng tối a!

"Tiểu Bạch tỷ sẽ rất khổ sở a." Tiểu Hắc lo lắng nói.

"Ngươi đừng quản. Ngươi xem như Tiểu Bạch tỷ của ngươi đi bế quan một thời gian đi, khi trở lại tính tình sẽ đáng yêu hơn một chút, sẽ không ăn hiếp ngươi nữa a." Phong Lăng không có việc gì mà nói với Tiểu Hắc.

Cuối cùng cô cũng có thể sử dụng đến "quyền năng" này a!

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng ThanhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt